Nguyễn Đức Nghĩa kháng cáo án:

Cái ác sợ hãi hay cái ác hồi sinh?

Những ngày qua, dư luận đang bàn tán về việc Nguyễn Đức Nghĩa, thủ phạm vụ "xác chết không đầu ở chung cư" làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Việc một bị cáo làm đơn kháng án là chuyện bình thường, nhưng đối với Nghĩa, thì việc làm này lại khiến nhiều người phẫn nộ.

Họ không có mối thù ghét từ trước với Nghĩa, họ không phải người nhà của nạn nhân, nhưng họ là những người dân biết căm giận cái ác, biết bảo vệ cuộc sống lương thiện. Họ coi hành động của Nghĩa như một sự thách thức với cái thiện.

 

Còn nhớ trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 14/7, trong lời nói cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã có một “bài thuyết trình” khá xúc động. Anh ta vừa lã chã nước mắt, vừa nói chuẩn xác từng từ, từng chữ rất hình ảnh rằng: Tội của tôi đáng ngàn lần bị chết. Dù có bị kết án như thế nào thì tôi cũng sẽ không kháng án. Nhưng tôi chỉ xin mọi người sau này đừng nghĩ về tôi như một sát thủ máu lạnh, mà hãy nghĩ về tôi như một người bình thường bị vấp ngã trên đường đời…

Sát thủ trả lời rành rọt từng câu hỏi của chủ tọa: “Biết cảnh sát thường nhận diện qua vân tay vì vậy tôi cắt hết dấu vân tay của Linh để gây khó khăn cho việc điều tra”.

 

Trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra, nhiều người đã rất bức xúc trước những thay đổi lời khai của Nghĩa. Anh ta quay ngoắt lại, khai ra một số chuyện chưa từng có trong những bản khai tại cơ quan Công an.

 

Và bất bình hơn, Nghĩa còn nói ra chuyện sau khi thấy Linh không nghe điện thoại, anh ta gạn hỏi thì Linh thú nhận rằng đó là điện thoại của bạn trai ở xa và nói luôn với anh ta rằng đến với anh ta chỉ vì nhu cầu sinh lý, để khỏa lấp khoảng trống khi bạn trai ở xa. Tức quá, Nghĩa mới gây ra tội ác…

 

Nếu xét logic, người phụ nữ bình thường không ai tự nói ra vấn đề tình dục trâng tráo như vậy, đằng này Linh là một cô gái có học… Và sau gần 2 tháng kể từ khi bị bắt, anh ta chẳng quên chi tiết gì của vụ án, tự nhiên quên mỗi chuyện quan trọng nhất, liên quan đến động cơ gây án này thì quả là phi lí(!).

 

Trong phần nội dung kháng cáo, Nghĩa viết là kháng cáo lại toàn bộ bản án. Anh ta cho rằng mình không giết người man rợ như bản án đã kết luận.

Việc kháng án là quyền của bị can theo quy định của pháp luật. Nhưng Nghĩa kháng án chính là phản bội lại chính những lời nói tưởng như tử tế nhất của mình.

Điều đó khiến chúng tôi và nhiều người thất vọng. Hóa ra, những lời nói tử tế cuối cùng cũng chỉ là sự sỹ diện, mong lấy cảm tình của mọi người trong phiên tòa của một kẻ gây trọng tội mà thôi.

Đến khi thấy Nghĩa nói ra những lời xin lỗi cuối cùng trong nước mắt, những lời tạ tội trước vong linh của Phương Linh, xin được nhận tội chết mà không kháng án, chúng tôi và mọi người đã tạm tin đó là sự hối lỗi cuối cùng trong trái tim kẻ ác. Nhưng không ngờ, đến đầu tháng 8, chúng tôi nhận được tin từ TAND TP Hà Nội, Nghĩa đã làm đơn kháng án. Đơn kháng án của Nghĩa viết theo mẫu của Trại tạm giam - Công an Hà Nội chuyển cho.

 

Chiều 13/8, phóng viên đã qua văn phòng luật sư Nguyễn Anh để gặp luật sư Nguyễn Anh Thơm, người được Tòa án chỉ định bào chữa cho bị can Nguyễn Đức Nghĩa trong phiên tòa sơ thẩm.

 

Luật sư Anh Thơm chính là người đạo diễn cho bố Nghĩa gặp và tạ lỗi với ông Nguyễn Văn Ba, bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh tại phiên tòa. Chúng tôi cảm nhận được sự chừng mực, có tình trong những việc làm và lời nói của luật sư Nguyễn Anh Thơm tại phiên tòa.

 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, anh cũng chỉ biết việc kháng cáo của Nghĩa do TAND TP Hà Nội thông báo. Anh Thơm kể rằng, trong phiên tòa, gia đình Nghĩa đã mong muốn con mình kháng án. Có thể trong quá trình bị giam giữ sau khi bị tuyên án tử hình, tâm lý của Nghĩa đã dao động. Nghĩa là người thương bố mẹ nên có thể đã nghe lời động viên của bố mẹ để làm đơn kháng án.

 

Sau khi biết thông tin này, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã gọi điện cho bố mẹ Nghĩa thông báo và nói rằng việc kháng cáo của Nghĩa thực hiện trong thời gian luật định, còn việc có chấp thuận nội dung kháng cáo hay không là của Tòa án phúc thẩm.

 

Luật sư Thơm cho biết, trong suốt tiến trình vụ án, anh vẫn động viên bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa phải khai báo thành khẩn, phải thành thật với chính lương tâm mình để không phải xấu hổ với vong linh người đã khuất. Khi chúng tôi đề cập đến nội dung Nghĩa kháng án cho rằng mình không phạm tội giết người có tính chất man rợ, ngay cả luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng không đồng tình.

 

Anh Thơm cho biết, theo quan điểm riêng của anh, đối chiếu với các quy định của pháp luật, thì giết người có tính chất man rợ là thực hiện các hành vi man rợ nhằm tước đoạt tính mạng của người khác làm cho nạn nhân đau đớn, quằn quại trước khi chết, hoặc hành vi giết người đó gây kinh hoàng, rùng rợn cho xã hội. Như vậy, trong vụ án này, đương nhiên hành vi giết người của Nghĩa là man rợ. Theo luật sư Anh Thơm, nếu Nghĩa kháng án về một số tình tiết trong vụ án như động cơ, mục đích phạm tội… thì có lẽ hợp lý hơn.

 

Trong trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Đức Hùng, bố của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã nói rằng, ông đã phân tích cho con phải tận dụng hết các quyền lợi mà pháp luật dành cho mình, dù cơ hội là rất ít, có thể chỉ là 1/1.000 cơ hội sống sót, nhưng dù chỉ là 1 tia hy vọng cũng phải tận dụng.

 

Ông Hùng nói rằng Nghĩa kháng cáo là để giảm nỗi đau cho mẹ Nghĩa. Nhưng có ai nghĩ đến nỗi đau đớn của nạn nhân và gia đình cô không? Có ai biết, khi ra trước phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Ba, bố nạn nhân và em trai nạn nhân đã bao lần rơi nước mắt, nghẹn giọng khi phải thuật lại trước HĐXX về những nội dung vụ việc liên quan đến con gái, chị gái mình theo yêu cầu của Tòa án.

 

Họ cũng đã đau đớn bao nhiêu khi phải trực tiếp nghe nhiều lần hành vi giết chết con gái mình từ chính HĐXX, từ chính đại diện VKS và từ chính hung thủ, kẻ đã gây ra cái chết đau đớn cho con gái họ.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, tôi đã thấy ông Ba và con trai phải gồng mình lên để chịu đựng nỗi đau này, sau khi phiên tòa kết thúc, ông phải vịn vào tường một lúc mới đủ sức ra về. Nay, lại bắt người cha ấy phải tham dự một phiên tòa nữa, phải tiếp tục nghe những lời trần thuật đều đều từ chính kẻ sát nhân về hành vi giết hại con gái mình… có quá bất công với người cha ấy không?

 

Sự sống là của mỗi người. Mà càng gần cái chết, con người ta càng thấy quý cuộc sống hơn. Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa không nằm ngoài qui luật đó. Sự sống là vốn quý nhưng bây giờ Nghĩa đã hiểu ra điều đó thì quá muộn. Bởi chính anh ta đã không biết tôn trọng và đã dã man tước đi quyền được sống của một cô gái vô tội như Nguyễn Phương Linh.

 

Theo quy định của pháp luật, sẽ có một phiên tòa phúc thẩm được mở ra để xét xử vụ án. Cũng như đông đảo dư luận, chúng tôi mong sẽ có một phán quyết nghiêm minh của luật pháp.

 

Trong phần nội dung kháng cáo, Nghĩa viết là kháng cáo lại toàn bộ bản án. Anh ta cho rằng mình không giết người man rợ như bản án đã kết luận.

 

Việc kháng án là quyền của bị can theo quy định của pháp luật. Nhưng Nghĩa kháng án chính là phản bội lại chính những lời nói tưởng như tử tế nhất của mình.

 

Điều đó khiến chúng tôi và nhiều người thất vọng. Hóa ra, những lời nói tử tế cuối cùng cũng chỉ là sự sỹ diện, mong lấy cảm tình của mọi người trong phiên tòa của một kẻ gây trọng tội mà thôi.

 

Theo Hòa Bình/Công an nhân dân