Tấm lòng người mẹ liệt sĩ Đoàn 337
(Dân trí) - Chị nhiều lần ngỏ ý từ chối sự hỗ trợ của nhiều đoàn khách đến viếng con trai. Người phụ nữ chịu cảnh góa bụa xin nhường sự hỗ trợ đó cho những người vợ liệt sĩ cùng đơn vị với con mình.
Ngôi nhà chị Trần Thị Duyên (xóm Kẻ Gai, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) như trống trải hơn sau sự ra đi đột ngột của Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy (SN 2000, chiến sỹ nghĩa vụ tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4).
Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai nhưng chị tỉnh táo và bình tâm hơn bởi sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ các cấp chính quyền, các đơn vị quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con chòm xóm.
Anh Duy là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Năm 19 tuổi, chàng trai theo đạo Thiên Chúa giáo này xung phong lên đường nhập ngũ với tâm niệm “hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc trước đã rồi mới tính chuyện tương lai”. Anh Duy mới được chuyển đến Đoàn kinh tế quốc phòng 337 và chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc thời gian phục vụ trong quân ngũ.
Rạng sáng 18/10, một phần của quả núi phía sau Đoàn 337 đổ ập xuống, chôn vùi Anh Duy và 21 đồng đội đang ngủ say sau một ngày mệt nhoài giúp người dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị ) sơ tán chạy lũ. Chàng trai trẻ hi sinh khi chưa tròn 20 tuổi.
Sự ra đi của người con trai út giàu tình cảm khiến chị Duyên suy sụp. So với các anh chị, Anh Duy thiệt thòi hơn do phải xa bố từ nhỏ. Bởi ông đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Năm 2016, bố trở về chưa được bao lâu lại lâm bệnh nặng rồi qua đời.
“Từ nhỏ, do vắng bố nên Anh Duy quấn mẹ. Kể cả khi vào quân ngũ rồi, ngày nào em nó cũng gọi điện về hỏi mẹ ăn cơm chưa, mẹ đi ngủ sớm đi. Ngày lễ, sinh nhật mẹ chưa bao giờ em quên mua hoa, lớn rồi nhưng vẫn ôm cổ mẹ thơm vào má. Em nói 2 tháng nữa hết nghĩa vụ con về, sẽ nuôi mẹ, chăm sóc mẹ, không để mẹ phải khổ đâu.
Tối 16/10, Anh Duy gọi điện về hỏi ở nhà có mưa không, dặn mẹ nhớ cẩn thận. Em bảo trong này mưa lớn lắm nhưng mẹ yên tâm, đơn vị con đóng trên đồi không ngập được đâu", chị Duyên kể.
Chị không ngờ đó là lần cuối cùng được nghe giọng nói của con trai. Sáng 18/10, nghe tin sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337, trong đó có Anh Duy, chị ngất lịm. Chị lên đường vào ngay với con nhưng đường ngập nước, không thể di chuyển bằng đường bộ.
Chị vội mua vé máy bay, bay thẳng vào Sài Gòn rồi thuê xe chạy ngược ra Quảng Trị. Anh Duy là người cuối cùng được tìm thấy dưới hàng nghìn mét khối đất đá. Trái tim người mẹ như vỡ vụn. Con chị không thể trở về như lời hứa trước đó nữa...
Đau đớn trước cảnh “lá vàng tiễn lá xanh” nhưng chị tự vực mình dậy bởi con hi sinh vì thực hiện nhiệm vụ của người lính trước nhân dân. Ngày tiễn đưa con về với nước Chúa, chị ấm lòng hơn bởi đồng đội, nhân dân, chính quyền các cấp, giáo xứ đã tổ chức lễ tang trọng thể, trang nghiêm và chu toàn.
Với truyền thống tri ân những người ngã xuống vì nhân dân, nhiều tổ chức, đoàn thể trong và ngoài quân đội đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chị về tinh thần và vật chất. Chị xin đón nhận tất cả sự yêu thương của mọi người dành cho con trai, sự động viên, chia sẻ dành cho một người mẹ mất con nhưng xin phép từ chối các khoản hỗ trợ về kinh tế.
“Mất con, người mẹ nào không đau đớn nhưng dẫu sao em nó cũng chưa vướng bận gia đình, con cái gì. Còn những đồng đội của Anh Duy, nhiều người còn vợ, còn con. Mất đi người chồng, người cha, người trụ cột trong nhà, khó khăn, vất vả trăm bề, tôi góa bụa gần 5 năm nay nên hiểu hơn ai hết...
Bởi vậy tôi xin nhường lại những phần hỗ trợ ấy cho những gia đình liệt sĩ khác, để giúp những người vợ liệt sĩ vợi bớt khó khăn khi không còn chồng bên cạnh”, chị Duyên tâm sự.