Tâm sự của một ông chồng yêu vợ xấu

(Dân trí) - Nhiều người hỏi tôi: "Với điều kiện của anh, anh dư sức kiếm được cho mình một người vợ thật xinh đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?".

Tâm sự của một ông chồng yêu vợ xấu - 1

Tôi và vợ tôi xưa vốn là hàng xóm gần nhà, cùng lớn lên, cùng đi qua tuổi thơ hồn nhiên ngây dại. Em sinh ra đã mang trên khuôn mặt mình một vết bớt đen to choán gần hết má phải. Vậy nên thưở nhỏ em rất ít bạn, bởi nhiều đứa trẻ thấy cô ấy khác mình. Nhiều bậc cha mẹ vô tâm thường dọa con “nếu con không ăn cơm, nếu con không đi học, mặt con sẽ mọc vết đen như chị ấy”. Những câu nói như một vết dao cứa vào nỗi tự ti mặc cảm của em. Tôi ngày đó tuy chỉ hơn em ba tuổi những đã rất ra dáng hào hiệp nam nhi. Tôi chơi cùng em, bảo vệ em trước mọi lời chê bai chế giễu. Có lần tôi đọc truyện cổ tích cho em nghe, em ngồi im buồn xịu mặt. Tôi hỏi vì sao em buồn? Em nói vì em không xinh đẹp nên sẽ không bao giờ làm công chúa được. Lúc đó tôi khẳng khái hứa hẹn: Nếu anh là hoàng tử, anh sẽ cho em làm công chúa, được không?

Chúng tôi lớn lên, mọi tình cảm dần không còn được thân thiết như ngày thơ ấu. Em ngại ngùng mỗi lần gặp tôi. Em ít chia sẻ những mối bận tâm của mình như ngày thơ bé. Tôi vẫn thương em nhưng theo một cách khác, cách của một chàng trai trưởng thành.

Chúng tôi học đại học, rồi đi làm. Tôi ở lại thành phố còn em về quê. Tôi đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao mỗi lúc đối diện với bất cứ cô gái nào với khuôn mặt điểm trang hồng hào lại chỉ càng khiến tôi nhớ em, nhớ khuôn mặt với vết bớt đen to và đôi mắt hay nhìn xuống.

Tôi nói rằng tôi muốn cưới em, gia đình tôi không hề phản đối. Có lẽ sự gần gũi thân thuộc đã khiến mọi người quên đi “sự xấu xí” của em. Ai cũng thấy ở em sự hiền lành, tế nhị và khéo léo. Ngày tôi ngỏ lời, em thảng thốt nhìn tôi. Em nói em biết tôi thương em nhưng thương và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác. Ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp để tôi lựa chọn. Em cũng đã qua rồi cái thời trẻ con để mong ước được làm công chúa. Tôi nói rằng em cho tôi hai năm, nếu hai năm đó tôi không yêu ai thì xin em hãy mở lòng đón nhận.

Hai năm sau chúng tôi thành vợ thành chồng. Tôi luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Tình yêu của chúng tôi không có sự nồng nàn cuồng nhiệt, không có sự bay bổng lãng mạn. Chúng tôi yêu nhau bằng sự tin tưởng, đồng cảm, thấu hiểu, và sẻ chia.

Tôi thành lập công ty riêng, làm ăn rất khấm khá, những mối quan hệ được mở rộng. Những buổi gặp gỡ, tiệc tùng vợ tôi đều từ chối tham gia. Cô ấy có lý do để chối từ và tôi tôn trọng sự mong muốn của cô ấy.

Khi người ta có tiền, việc có được nhiều sự săn đón từ các quý cô trở nên rất dễ dàng. Phụ nữ khi đã không muốn thì thôi, đã muốn thì đầu óc trở nên rất linh hoạt với nhiều toan tính thủ đoạn. Nhưng tôi là một người đàn ông đã đủ va vấp và trưởng thành, tôi biết cái gì nên giữ, nên buông. Thực ra cũng có rất nhiều khi trong men rượu, tôi đã suýt vượt qua giới hạn với những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng những lúc đó tôi lại nhớ đến khuôn mặt vợ tôi với vết bớt to trên mặt. Cô ấy bị tạo hóa hắt hủi đủ rồi, cô ấy khổ vì vẻ bề ngoài đủ rồi, tôi không muốn cô ấy khổ tâm hơn nữa.

Một lần tôi bảo hai vợ chồng tôi đi ăn ngoài rồi bất ngờ dẫn vợ tôi đến một sự kiện. Cô ấy ngạc nhiên rồi hốt hoảng đòi về. Điểm yếu của cô ấy lại trỗi dậy, đó là sự tự ti mặc cảm. Suốt buổi ấy vợ tôi chỉ ngồi một chỗ. Một số người tò mò nhìn vợ tôi. Vài cô gái trẻ tỏ ra thương cảm.

Tôi nói với mọi người đó là vợ tôi. Cô ấy không xinh đẹp, và tôi cũng biết điều đó. Nhưng đó là người phụ nữ tôi yêu thương bằng cả tấm lòng. Ai cũng nhìn tôi hoài nghi tôi đùa dai, rồi mọi ánh mắt lại đổ dồn vào vợ tôi khiến cô ấy bối rối. Tôi thực sự chỉ muốn vợ tôi hiểu rằng, chỉ cần cô ấy đẹp trong lòng tôi là đủ, còn người ta thấy cô ấy xấu xí hay đáng sợ ra sao chẳng có gì quan trọng. Và ngay lúc đó, tôi nhận thấy mọi người bỗng thay đổi thái độ hẳn. Thay vì ái ngại và thương cảm lúc ban đầu, giờ họ tỏ ra xuýt xoa, ngưỡng mộ và ghen tỵ với vợ tôi.

Nhiều người sẽ cho rằng tôi đang kể chuyện ngôn tình. Nhưng điều tôi muốn nói chỉ là: Một người xấu bề ngoài chẳng có gì đáng lo lắng, càng không nên xấu hổ. Điều quan trọng là tâm hồn họ có làm cho người ta rung động hay không? Một người phụ nữ xinh đẹp được yêu, họ đơn thuần cũng chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ xấu mà khiến người ta yêu mới chính là công chúa, là nữ hoàng. Và vợ tôi, dù thế nào vẫn là nàng công chúa của tim tôi.

L.G