Nước mắt người con gái cố lấy chồng vì bị gia đình, họ hàng thúc giục
Nghe được câu nói của mẹ, tôi chỉ biết lẳng lặng giấu nước mắt. Tôi thực sự thấy hận mẹ, chán ghét và thực sự bế tắc trong cuộc hôn nhân này.
Tôi năm nay 37 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Khi lớn lên, tôi không may mắn có được ngoại hình xinh đẹp như những cô gái khác và luôn lọt top “cá sấu” trong lớp. Tôi luôn mặc cảm vì đến tuổi dậy thì, khi bạn bè đều có người dòm ngó, theo đuổi còn tôi thì chẳng ai thèm để ý.
Bố tôi mất sớm, tôi là chị cả trong nhà nên tôi thường phải cáng đáng tất cả công việc đồng áng giúp đỡ mẹ. Khi lớn lên, tôi đi học cao đẳng và may mắn xin được công việc kế toán ở gần nhà. Mải chăm lo cho gia đình, lo đi làm nuôi em nhỏ học đại học, tôi đến tuổi 29-30 lúc nào mà không hay.
Đến tuổi này, nói thật ở làng tôi, mọi người đều đã 2-3 đứa con rồi. Tôi bỗng thấy mình lạc lõng và sợ hãi mỗi ngày lễ, Tết, giỗ chạp, khi mọi người liên tục dò hỏi, giới thiệu, bình phẩm sau lưng tôi chỉ vì đến tuổi này tôi vẫn chưa lấy được chồng. Tôi từng yêu 2 người nhưng duyên chưa tới nên không đến được với nhau.
Mẹ tôi ở nhà nghe họ hàng nói vào nói ra cũng rất sốt ruột. Bà không hỏi ý kiến tôi, chẳng nói chẳng rằng gì ép tôi đi xem mặt một người đàn ông hơn tuổi 5 tuổi. Sau vài lần đi chơi, gặp gỡ, anh ta đã đưa bố mẹ sang nhà nói chuyện cưới hỏi khiến tôi bất ngờ. Thấy tôi phản đối chuyện hôn sự, mẹ, dì cùng nhiều người họ hàng đã xúm vào hết khuyên bảo rồi dọa dẫm ép tôi lấy chồng.
Mẹ tôi tối ngày ép tôi lấy chồng bằng những câu như: “Con mà không lấy chồng thì mẹ chết cũng không nhắm mắt. Con gái có thì, con mà đợi mấy năm nữa thì ai lấy nữa, định ở giá hay sao?”
Dì tôi cũng bảo: “Đẹp trai, cao ráo mà lại kiếm được ra tiền như thằng Mạnh (chồng tôi) thì còn chê vào đâu được nữa, bao nhiêu người mơ chẳng được. Mày định trở thành cái nhục cho dòng họ à?".
Mưa dầm thấm lâu, sau khi nghe mẹ và họ hàng khuyên bảo, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng lên xe hoa với người được cho là tốt tuy lòng không hề yêu sâu đậm.
Sau khi cưới, chồng tôi làm việc ở thành phố, cách nhà 20 km. Anh làm việc rất siêng năng và kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi vài triệu để chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình, số còn lại anh giữ hết, nhiều hay ít tôi không hề hay biết.
Vì kết hôn mà chưa kịp tìm hiểu, tôi không biết được rằng chồng tôi là người rất hay ghen và vũ phu. Đó có lẽ cũng là lí do khiến những người cũ của anh lần lượt ra đi. Anh liên tục kiểm tra điện thoại, cài phần mềm theo dõi tôi để quản lý từ xa khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Sau khi cưới, gã người yêu cũ khốn nạn của tôi còn nhắn tin, gọi điện nói với chồng tôi rằng tôi từng ngủ với người này người kia làm chồng tôi càng nổi cơn ghen giận. Anh ta không suy nghĩ gì, luôn miệng chửi bới và lao vào đánh tôi bầm dập.
Tôi cố nuốt nước mắt, chịu đựng vì con. Anh ta bắt tôi nghỉ hẳn việc ở nhà để chăm con chứ không cho tôi đi làm nữa. Anh nói nếu tôi còn cố đi làm, anh sẽ đánh tôi đến chết. Ngày ngày bị bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, tôi vẫn không dám nói một lời với mẹ.
Mẹ tôi còn nói: “Chồng nó đi làm một tháng kiếm 10-15 triệu, con cái đủ nếp, đủ tẻ đúng là nhất rồi. Thế mà ngày xưa tôi bảo lấy chồng, nó còn chối đây đẩy, nói rằng không yêu nên không cưới. Giờ thì ai sướng bằng!”.
Tết vừa rồi, tôi và chồng đưa các con về nhà đẻ thăm mẹ. Trước mặt mọi người, tôi và chồng vẫn đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc. Mẹ tôi khi thấy khách đến vẫn tự hào khoe rằng tôi có công việc ổn định, lấy một người chồng thu nhập cao và chúng tôi có một gia đình hạnh phúc.
Nghe được câu nói của mẹ, tôi chỉ biết lẳng lặng giấu nước mắt. Tôi thực sự thấy hận mẹ, chán ghét và thực sự bế tắc trong cuộc hôn nhân này.
Theo Kim Tuyết
Dân Việt