Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm

(Dân trí) - "Từ ngày lấy chồng, ngoài chồng mình ra tôi không hề có ý tơ tưởng đến bất cứ người đàn ông nào khác. Vậy mà đêm qua trong giấc mơ của tôi xuất hiện một người đàn ông. Khủng khiếp hơn là tôi còn sinh con cho anh ta và hạnh phúc vì điều đó..."

Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm - 1

Tôi không phải là một phụ nữ hoàn hảo, chồng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi yêu nhau, và hạnh phúc vì người bạn đời mình đã chọn. Chồng tôi là người đàn ông nghiêm túc, tôi cũng là người rất coi trọng gia đình. Kinh tế không quá giàu có nhưng ổn định. Chúng tôi cưới nhau đã hơn hai năm nhưng vẫn chưa có con. Cả hai dắt nhau đi khám hết viện này đến viện khác, ở đâu bác sĩ cũng kết luận là chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy nên chúng tôi chỉ còn cách chờ “lộc trời cho”.

Từ ngày lấy chồng, ngoài chồng mình ra tôi không hề có ý tơ tưởng đến bất cứ người đàn ông nào khác. Vậy mà đêm qua trong giấc mơ của tôi xuất hiện một người đàn ông. Khủng khiếp hơn là tôi còn sinh con cho anh ta và hạnh phúc vì điều đó. Còn anh ta ngồi bên tôi, âu yếm nhìn con. Điều đó khiến tim tôi rung động.Tôi vừa sinh con cho anh ấy, nhưng đó không phải là chồng tôi. Tôi phải làm sao, phải nói sao với chồng tôi đây? Trong lòng tôi có thoáng chút lo sợ, đồng thời lại có những xúc cảm mới mẻ vô cùng khó tả. Đúng lúc đó thì chồng tôi mở cửa, sững sờ trước cảnh hạnh phúc của tôi và người đàn ông lạ. Tôi hoảng hốt bật dậy và nhẹ nhõm khi nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng kết thúc giấc mơ cũng là bắt đầu những ngày hiện thực nhiều xáo trộn trong lòng tôi.

Người đàn ông trong giấc mơ của tôi, không ai xa lạ mà là anh hàng xóm ở căn nhà đối diện. Anh đã có vợ và hai cô con gái. Sáng nào đi làm tôi cũng gặp anh ở cổng, anh thường cười rất tươi chào tôi, để lộ một lúm đồng tiền rất dễ gây chú ý. Chiều chiều anh hay dắt con ra đường chơi, cô bé hiếu động chạy xộc vào nhà tôi, anh liền vội vàng đuổi theo rồi rối rít xin lỗi. Tôi thường cho cô bé cái bánh hay quả gì đó, và anh dạy cô bé khoanh tay cảm ơn.

Như mọi phụ nữ khác, tôi khao khát được làm mẹ. Đôi lúc nghĩ bậy, nghĩ rằng mình không có con tôi thấy rất sợ hãi, chồng tôi cũng vậy. Chỉ cần có một đứa con, có tiếng khóc cười của trẻ nhỏ thì gia đình tôi mới thực sự viên mãn. Tôi rất thích cô bé con nhà hàng xóm, nhưng mọi hình thức giao lưu chỉ dừng lại ở đó, không có gì khác. Tôi cũng chưa bao giờ để anh ta trong tâm trí mình vì lý do gì cả. Người ta nói rằng giấc mơ phản ánh hiện thực, ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy. Liệu có phải vì tôi khao khát có một đứa con, lại ngày ngày chứng kiến cảnh người ta bế bồng chơi đùa với con mà bị ám ảnh thành ra mơ bậy bạ.

Nhưng kể từ khi mơ giấc mơ có phần kì dị đó, tự nhiên tôi thấy không còn tự nhiên mỗi khi đối diện người hàng xóm. Hình ảnh người đàn ông âu yếm nhìn tôi và đứa con trong giấc mơ thi thoảng lại thấp thoáng trong tâm trí khiến lòng tôi xốn xang suy nghĩ. Và không biết từ bao giờ tôi bắt đầu chú ý nhiều đến người đó. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng tôi biết tôi không còn là tôi của những ngày trước. Tôi ngại gặp nhưng thường nhìn trộm sau lưng anh, thỉnh thoảng vô thức ngó ra nhìn khi nghe tiếng mở cổng của nhà hàng xóm. Có dạo bẵng đi một tuần tôi không gặp anh ta mỗi sáng ra khỏi nhà đi làm như mọi khi, cũng không thấy anh dắt con đi dạo mỗi chiều, tự nhiên lòng có chút thẫn thờ mong nhớ.

Có đêm tôi giật mình thức giấc, thấy chồng đang ngủ say, không hiểu sao lại hình dung đó là khuôn mặt của người đàn ông đó, với nụ cười và một lúm đồng tiền rất duyên. Tôi đã chạy vào nhà tắm, tự tát vào mặt mình, và rồi khóc một cách bất lực. Tôi đã không còn có thể nói những lời yêu thương với chồng một cách tự nhiên nữa.

Tôi hỏi cô bạn thân: “Từ ngày mày lấy chồng, mày có bao giờ nghĩ về người đàn ông nào khác không?”. Nó trả lời tỉnh bơ: “Có chứ. Người ta gọi đó là phút xao lòng. Nó đến nhanh, qua nhanh và cũng chỉ nên coi nó như một chút gia vị làm cho cuộc sống thêm sinh động. Nhiều người không tỉnh táo, cứ ngộ nhận đó là yêu, rồi làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình mình, đến khi nhận ra sai thì đã muộn”.

Tôi biết là tôi không đúng và không nên để cảm xúc lấn át lý trí mình như vậy. Tôi đã cố tình không đi làm vào những thời điểm có thể chạm mặt người ta, đi làm về cũng cố tình đóng cổng để cô bé con nhà anh không quen chân chạy vào nhà như mọi khi, nhưng không hiểu sao không thể xóa đi mọi hình ảnh và suy nghĩ của mình về người ấy. Tôi có phải là một người vợ hư không? Có phải tôi đã ngoại tình, đã phản bội chồng dù chỉ là trong tâm tưởng? Làm sao để có thể thoát ra khỏi tình trạng này trước khi nó có thể gây ảnh hưởng thực sự đến gia đình tôi?

G. L

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm