Bỏ con đẻ đi nuôi "con.. tu hú"

(Dân trí) - Hồi mới quen Duyên, tôi đã có người yêu được mấy năm. Tôi là khách quen của cửa hàng em. Dù hơn tôi mấy tuổi nhưng Duyên vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, tôi cứ thản nhiên xưng “anh” với nàng.

Bỏ con đẻ đi nuôi "con.. tu hú" - 1

Điều tôi ấn tượng nhất ở nàng đó là sự ân cần, chu đáo, tận tâm như một người mẹ hiền từ. Kể đời trai mà kiếm được người vợ như thế, cũng chẳng ân hận gì. Nhưng vấn đề tuổi tác là trở ngại lớn nhất để tôi không muốn cùng Duyên đi đến cuối cuộc đời. Tôi là con một trong nhà, đẹp trai, học giỏi, gia đình khấm khá; nếu lấy em thì cầm chắc thiên hạ dị nghị chắc do “làm sao”, “thừa thiếu” cái gì mới phải lấy vợ hơn tuổi nhiều như thế.

Suốt mấy năm trời quen biết, táo bạo và liều lĩnh nhất là Duyên cho tôi được cái ôm. Mỗi lần tôi bật đèn xanh là một lần em lại thẳng thắn khước từ, em chỉ muốn dành điều tuyệt diệu nhất cho chồng, cho đêm tân hôn. Theo như em nói: chẳng biết mối quan hệ tình cảm của tôi như thế nào và tôi có ý định nghiêm túc không nên chỉ muốn chúng tôi là bạn bè tốt, thỉnh thoảng gặp gỡ, nói chuyện. Tôi - một thằng đàn ông đang độ tuổi trai tráng, khỏe mạnh, nhu cầu là tất yếu. Đi đêm về hôm với người yêu chính thức đã đành nhưng sự thật bên cạnh tôi còn khoảng vài em nữa. Dù xác định sẽ không đến đâu với Duyên nhưng không hiểu sao hồi đó tôi lại có suy nghĩ độc ác và rồ dại là phải cho nàng… hết ngốc, nếm trải mùi đời. Rồi tôi cũng cho nàng được vào tròng. Những giận hờn, trách móc, những giọt nước mắt tức tưởi, những cú bạt tai… của em ngày hôm sau đã quá muộn. Tôi đơn giản giải thích rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn, rằng cả hai cùng là nạn nhân… Nói chung khi sự đã rồi và xảy ra trong hoàn cảnh như thế thì đàn ông chúng tôi thiếu gì cách biến nó thành hợp lý nhất.

Khoảng gần một tuần sau thì Duyên liên lạc lại với tôi, đại ý: Bản thân em luôn giữ mình, nay chuyện như vậy xảy ra thì chắc hẳn nó phải mang một ý nghĩa gì đó, một số mệnh nào đó. Em muốn cả hai chúng tôi cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu, yêu và đi đến hôn nhân; nhưng tôi từ chối. Có điên tôi mới kết hôn với Duyên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả, dù em có thế nào đi chăng nữa.

Duyên bực tức và thất vọng ra về, nhưng một thời gian sau em lại liên lạc với tôi, em đã có thai. Muốn sinh con à? Được thôi! Đẻ ra tôi sẽ chu cấp, chứ còn vin vào đó mà dọa hay đòi hỏi này kia là không xong đâu. Lời nói cuối cùng của Duyên trong nước mắt: “Nếu anh muốn nhận được sự khinh bỉ từ mẹ của đứa con anh, anh cứ làm như vậy”. Duyên ôm bụng bầu ra đi, sinh và nuôi con một mình, thậm chí còn không cần đến tôi chu cấp hay đứng tên trong giấy khai sinh cho con.

Mọi việc với tôi tưởng như đã “hạ cánh an toàn”; nhưng tâm lý kẻ làm cha, đôi lúc nhớ và thương con trai quay quắt. Nhiều khi muốn biết con đã lớn tới cỡ nào, ốm đau bệnh tật có ai chăm sóc… tuy tôi hiểu Duyên sẽ là người mẹ tốt. Rồi tôi lập gia đình, với người yêu lâu năm. Chúng tôi có thêm đứa con gái nhỏ. Nhưng kể cả là trước hay sau khi cưới, vợ tôi cũng thường xuyên đi sớm về khuya. Và một điều đặc biệt trong cuộc hôn nhân này là vợ không bao giờ kiểm soát tôi, tôi cũng chẳng bao giờ kiểm soát cô ấy. Tuần trước, tôi phát hiện vợ ngoại tình, đến đứa con gái cũng là của cô ta với nhân tình. Khốn nạn cho một thằng đàn ông. Vậy mà khi tôi đập chai bia xuống trước mặt, cô ta còn cười khẩy trơ trẽn và nói những câu như hàng vạn mũi dao đâm vào tim: “ Anh việc gì phải nổi điên lên. Chả phải anh cũng khốn nạn lừa lọc, hại đời người khác sao? Con đẻ của anh mà anh còn bỏ rơi bỏ vãi, anh dựa vào cái gì mà nói hết lòng với mẹ con tôi…”. Cả người tôi cứng lại, tê tái.

Tôi biết tôi sai rồi. Bao năm nay tôi để con mình vất vưởng bên ngoài, trong khi nhọc lòng nuôi con tu hú. Tôi bỏ rơi một cô gái xinh đẹp, nết na để cưới đống của nợ. Đau đớn, nhục nhã, xót xa. Giờ tôi chỉ muốn trở lại bên Duyên, quỳ xuống van xin em cho mình cơ hội bù đắp. Mọi người khuyên tôi phải làm gì?

B.V.