Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Gần 5 năm mới gặp lại, tôi sững sờ vì vẻ đẹp, sự tự tin, tươi tắn, trẻ trung của dì. Nó khác hẳn với khuôn mặt góc cạnh, u buồn, già nua và gầy đến trơ xương của dì khi tôi tới chào dì đi du học…


Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Nhớ lại, lúc đó 2 dì cháu tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Tôi khóc vì thương dì, một người con gái từng nổi tiếng khắp cả huyện về nhan sắc, ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Ấy thế mà, cuộc đời dì lại đầy nước mắt và khổ đau kể từ khi dì đi lấy chồng...

Mẹ tôi kể, ngày dì đưa người đàn ông ấy về nhà để xin phép cưới, ông bà ngoại tôi và cả bố mẹ tôi đều lo lắng cho một tương lai không mấy tươi sáng của dì, bởi người đàn ông đó, ngoài ngoại hình, và cái miệng lém lỉnh thì tất cả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Ấy thế nhưng, dì đã quyết nên chẳng ai có thể ngăn cản được. Đám cưới diễn ra, và rồi, đúng như những dự đoán ban đầu, chỉ 4 tháng sau, dì chạy về nhà, ôm lấy bà, lấy mẹ tôi mà khóc nức nở khi phát hiện ra người đàn ông của mình không chung thủy. Càng ngày, ông ta càng ngập sâu vào cờ bạc, rượu chè, rồi gái gú khiến dì cứ xác xơ héo mòn vì phải lăn ra để làm lụng, trả nợ…

Tệ hại hơn, sau vài năm kết hôn và phải lăn xả với những trận đánh ghen để giữ chồng, cuối cùng, dì bị mất việc - công việc giáo viên mà dì yêu thích và là mơ ước của dì từ khi còn rất nhỏ.

Từ đó, dì cũng biến thành con người khác, đanh đá hơn, ghê gớm hơn. Thế nhưng, cho dù có ghê gớm thì dì cũng chẳng giữ được đôi chân của người đàn ông ấy ở lại mỗi ngày với dì và con. Vì thế, dì càng đi đánh ghen nhiều hơn khiến những trận đòn từ người đàn ông bạc bẽo ấy giáng xuống dì cũng nhiều hơn.

Dì đau khổ, uất ức đến nghẹn ngào, nhưng vì thời đó, phong tục tập quán của thôn quê vẫn còn nặng nề nên dì không dám ly hôn mà cứ đeo mãi trên cổ mình cái tội, cái nợ về người đàn ông dì phải gọi làm chồng khiến người dì càng ngày càng quắt đi, đôi mắt sâu hoắm và nước da đen xạm vì nắng gió và bươn trải.

Sau đó, để thay đổi cuộc sống, vợ chồng dì chuyển đi vùng kinh tế mới ở mãi tận miền Nam.

Dì đi được vài năm thì ông bà ngoại tôi lần lượt qua đời. Từ đó, dì cũng không về thăm lại quê nhà nữa, cho nên, những tin tức về dì cũng không rõ ràng.

Tôi chỉ biết, sau khi tôi đi du học vài năm, dì đã đỡ khổ hơn, người đàn ông của dì cũng không còn chơi bời, gái gú, cờ bạc nữa mà tu chí hơn và yêu dì nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi không tưởng tượng được rằng, dì tôi lại trẻ, đẹp, giàu có, và tự tin đến vậy.

Vì thế, suốt buổi tối đầu tiên gặp lại dì, cả tôi và dì đều thức trắng đêm để thủ thỉ với nhau về cuộc sống, về những gì tôi đã gặp và về những chuyện dì đã phải trải qua.

Trong đó, tôi không thể không tò mò và muốn hỏi dì về bí quyết khiến dì cải tạo được người đàn ông mà mọi người vẫn nghĩ là “đồ bỏ đi” ấy. Thế nhưng, dì chỉ cười. Mãi sau, khi biết tôi đã có bạn trai và chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình, dì mới chịu tâm sự.

Dì bảo, sau một thời gian đầu tắt mặt tối lo làm ăn, trả nợ, nuôi con, nuôi chồng rồi đi đánh ghen để giữ chồng, cuối cùng dì mới nhận ra dì đang tự làm khổ mình. Mà cuộc đời, ngoài bố mẹ và những người máu mủ, chẳng có ai thương mình ngoài mình. Vì thế, dì bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình hơn.

Dì không còn đi tìm người để đánh ghen rồi nhận về mình những cái bạt tai đau điếng của chồng, của tình địch nữa. Dì cũng không còn chờ đợi rồi chăm chút cho chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ mỗi khi anh ta trở về khi đã no xôi chán chè bên ngoài nữa.

Làm được bao nhiêu tiền, dì quản lý thật chặt chứ không để cho chồng thoải mái chi tiêu. Bên cạnh đó, dì cũng thuê thêm người làm và dành thời gian nhiều hơn cho mình. Khi thì dì đi làm tóc, khi thì dưỡng da, lúc lại đi mua sắm, tụ tập, ăn uống với bạn bè… (tất nhiên, những việc đó đều nằm trong giới hạn cho phép mà dì tự đặt ra).

Vì thế, càng ngày, dì càng đẹp hơn, tự tin hơn. Trong khi đó, chồng của dì, vì không có nhiều tiền để vung vãi và không được chăm sóc một cách chu đáo nên ngoại hình đi xuống dẫn đến số em út, bồ bịch không còn bám chặt nữa.
Dần dần, thay vì mỗi ngày dì phải đi rình mò để tìm kiếm nhân tình của chồng, rồi lo sợ mất chồng thì nay, lúc nào chồng dì cũng canh cánh nỗi lo dì ra ngoài đường sẽ có nhiều gã đàn ông thèm muốn và dì sẽ có tình ý với một người nào đó.

Vì vậy, không còn những buổi tối bóng bẩy ra khỏi nhà để sa vào vòng tay của các em nữa, chồng dì ở nhà hàng ngày để lo chuyện hàng quán và để “trông chừng” vợ, còn mỗi khi có dịp phải ra ngoài, chồng dì đều muốn đưa vợ đi cùng vì dì rất đẹp, lại tự tin, khéo léo nên tình cảm vợ chồng càng ngày càng gắn bó hơn.

Vậy nên, trước khi tôi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, dì chỉ khuyên tôi một câu duy nhất đó là hãy biết yêu bản thân mình và trong mọi hoàn cảnh, đừng tự làm khổ mình..

Theo Thảo Anh (An Lão - Hải Phòng)
Vietnamnet