Quan điểm sai lầm: Palmyra là nơi dụ IS vào chảo lửa
Hiện nay có một số quan điểm vô cùng sai lầm về cuộc chiến Syria, cả về chính trị lẫn quân sự, nổi bật trong đó là về chiến trường Palmyra.
Đã một tháng kể từ khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bất ngờ đánh chiếm lại được thành phố cổ Palmyra, cuộc chiến ở sân bay T4 vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt, thành cổ vẫn đang nằm trong tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, chưa biết đến khi nào giành lại được.
Trong khi quân đội Syria đang phải điều động lực lượng lớn từ các mặt trận khác về cứu viện mà vẫn chưa đánh bật được IS khỏi mặt trận phía đông tỉnh Homs, vẫn có quan điểm cho là hiện Nga và quân đội Syria đang nhử IS vào “cái rọ” Palmyra để tiêu diệt sạch chủ lực của tổ chức khủng bố này...
Trong bài viết này chỉ nhấn mạnh về vấn đề thế nào là “cái rọ” hay còn được gọi bằng một số cái tên khác như “nồi hầm”, “chảo lửa”...
Đây là điều hoàn toàn sai lầm, bởi một trận đánh bao vây mang tính chất quyết định phải hội tụ được đầy đủ những yếu tố sau đây: Thứ nhất là chủ động bao vây, tiêu diệt lớn một cụm quân địch; Thứ hai là phải làm chủ hoàn toàn cục diện trận đánh và trên tổng thể chiến trường; Thứ ba là trận đánh phải mang tính quyết định, xoay chuyển cục diện chiến trường hoặc đánh quỵ hoàn toàn quân địch; Vậy nhưng ở đây, Nga và Syria không có được bất cứ yếu tố nào!
Thứ nhất: Quyền chủ động không nằm ở Nga và Syria
Về bản chất, chiến dịch quân sự của quân đội Nga và Syria là chiến dịch tái chiếm sau khi bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS bất ngờ giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra và khu vực phụ cận.
Có thể khẳng định là tư tưởng chỉ đạo của trận đánh này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch quân sự ban đầu của các tướng lĩnh Syria. Để thực hiện nó, Quân đội Syria phải điều chỉnh kế hoạch, từ bỏ một số mục tiêu khác để rút bớt quân lực về Palmyra.
Như vậy, nó hoàn toàn không phải là sự chủ động mà ngược lại, đó là sự bị động về tình huống chiến trường. Tính chất của trận đánh là điều đầu tiên cần phải làm rõ, nếu không sẽ không thể xác định đúng được phương hướng tiến hành và các biện pháp giải quyết chiến trường.
Với lực lượng quá mỏng, Quân đội Syria cũng không có khả năng bao vây, tiêu diệt lớn lực lượng IS bởi nếu như vậy thì SAA cũng hao tổn binh lực rất lớn. Do đó, trong các chiến dịch gần đây, họ đều phải bao vây, đánh lấn để buộc phiến quân hạ vũ khí rút về Idlib.
Hơn nữa, IS cũng không thiếu tỉnh táo để tập trung binh lực tại Palmyra cho Nga trút bom hủy diệt.
Thực tế chiến trường đã cho thấy, tổ chức khủng bố này đã chủ động tung quân đi đánh chiếm các khu vực xung quanh thành cổ, phân tán binh lực trên nhiều cứ điểm khác để buộc quân đội Syria phải sa vào những trận đánh nhỏ, cài răng lược, không sử dụng được hỏa lực không kích quy mô lớn.
Ví dụ như trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dù Pháp có liên tiếp mở các cuộc hành binh phá vây cũng không phá nổi, có thêm quân tăng viện cũng chỉ nhảy dù vào lòng chảo chứ không tập kích được phía sau quân đội Việt Nam. Do đó, Pháp thất bại là đương nhiên.
Điều này Quân đội Syria đã không làm được ở Aleppo, liệu họ có làm được ở lòng chảo Palmyra?
Thứ 2: Quân đội Syria không làm chủ được chiến trường
Việc Palmyra bất ngờ lọt vào tay IS đã khiến quân đội Syria bị động về chiến dịch tái chiếm thành cổ này, đồng thời phải rút bớt lực lượng đặc nhiệm Tiger và Lữ đoàn Diều hâu sa mạc về tăng viện, trong bối cảnh Tây Aleppo và Idlib đang nằm trong tay phiến quân.
Việc Syria có quá nhiều phe nhóm khủng bố, đối lập khác nhau với quân số khoảng trên 100.000 đã khiến chiến trường Syria như một quả bóng, bóp chỗ này thì phình chỗ kia, SAA đánh chỗ này thì mất chỗ khác, đang tập trung diệt phiến quân thì lại bị khủng bố tập kích.
Để đánh Palmyra, SAA phải huy động ít nhất 30.000 quân, do đó, họ rất dễ để phiến quân ở Idlib và Aleppo vùng lên đánh chiếm lại các vùng đất ở khu vực phía Bắc.
Trong khi đó, sau chiến thắng Aleppo, Nga và Syria phải quyết định ký thỏa thuận ngừng bắn để phân hóa kẻ địch, bóc tách đối lập khỏi khủng bố. Tuy nhiên, thỏa thuận này quá mong manh, chiến sự có thể đột ngột bùng lên ở bất cứ địa điểm nào, thời gian nào,
Việc để mất Palmyra, không phát huy được chiến thắng thành phố Aleppo để mở các chiến dịch tiếp theo truy quét al-Nusra và FSA ở phía Bắc-Tây Bắc (Tây Aleppo và Idlib) là sự thất bại về ý định chiến lược của quân đội Syria.
Bên cạnh đó, Quân đội Syria cũng không có khả năng với tới chiến trường al-Raqqa và al-Hasakah, vẫn bị IS chủ động tấn công ở Deiz Ezzor, đánh giằng dai với phiến quân đối lập ở Damascus, Hama… Điều này cho thấy, hiện SAA không thể làm chủ được cục diện chiến trường, do đó họ cũng không thể chủ động điều phối tình hình Palmyra.
Thứ 3: Palmyra không phải là trận đánh xoay chuyển cục diện chiến trường
Mặc dù đã giành được những chiến thắng quan trọng trong thời gian qua nhưng quân đội Syria đã không tiêu diệt lớn được sinh lực địch, không gây ra sự sụp đổ hàng loạt cho lực lượng phiến quân và đối lập, kể cả chiến dịch tái chiếm thành phố Aleppo, còn Palmyra thì lại càng không.
Nhận định này được đưa ra vì Quân đội Syria không thể tiêu diệt lớn lực lượng IS ở đây, bởi tổ chức khủng bố này có thể điều động quân tăng viện từ al-Raqqa, Deiz Ezzor, qua khu vực sa mạc rộng lớn phía đông Syria đánh tập hậu lực lượng bao vây của Syria.
Rút kinh nghiệm từ lần mất Palmyra hồi tháng 3/2016, hiện IS cũng không tập trung quân lực lớn ở Palmyra mà đang rải quân đánh chiếm các vùng đất khác ở Homs, nhằm tránh tập trung quân để bị bao vây ở Palmyra, dễ dàng cơ động trước đòn không kích của không quân Nga và Syria.
Do đó, sẽ rất khó để Syria bao vây được một cụm quân lớn của IS, thậm chí họ còn phải căng kéo lực lượng ở nhiều khu vực của tỉnh này. Hơn nữa là nếu gặp phải cục diện bất lợi, IS hoàn toàn đủ khả năng rút chạy khỏi khu vực miền Trung Syria.
Hiện nay, điểm tập trung binh lực lớn nhất của IS là ở al-Raqqa và Deiz Ezzor. Trận quyết chiến tiêu diệt lớn lực lượng của IS, khiến chúng sụp đổ chỉ có thể diễn ra ở Raqqa, nhưng rất tiếc hiện quân đội Syria khó có thể mở được chiến dịch này.
Với những nguyên nhân trên, việc đưa ra thuật ngữ “cái rọ”, “nồi hầm” ở Palmyra là điều thiếu tỉnh táo. Nếu không phân hóa được phe đối lập, Syria có chiếm lại được thành cổ này cũng không tiêu diệt được bộ phận lớn binh lực IS, đồng thời sẽ để mất chỗ khác.
Trong kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một số quan điểm sai lầm khác về “mối quan hệ đồng minh” Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, Quan điểm “nhường IS cho Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ” hay luận điểm “Nga, Syria để mặc Thổ Nhĩ Kỳ, IS và người Kurd đánh nhau ở al-Bab”.
Theo Huy Bình
Đất Việt