Thiêu đốt sách vở, bằng cấp chỉ chứng minh sự tuyệt vọng
(Dân trí) - Bài viết "Thanh niên đốt bằng du học gây tranh cãi" lập tức lôi cuốn tôi, tôi rất muốn biết vì sao em đốt bằng cấp mà mình phải nỗ lực cả hành trình học tập, lao động miệt mài mới đạt được? Em có uẩn khúc, bất mãn điều gì trong cuộc sống không thì mới quyết định liều lĩnh, hấp tấp và cảm tính quá mức như thế?
Tôi như thấy lại hình ảnh mình, một học trò thi trượt đại học năm xưa, quá chán nản, bi quan, mất hết niềm tin vào bản thân và tôi đã hành động y như em bây giờ. Tôi lục tìm hết xấp giấy khen, bằng khen mà tôi đã đạt được trong 12 năm học, toàn bộ sách vở ôn thi đem vào bếp đốt. Tôi tìm cả những tấm ảnh bạn bè chụp chung, những ai lỡ nói gì làm tôi tự ái, tôi cũng đốt hết. Bố tôi đã đứng lặng nhìn tôi ném vào lửa tất cả những thứ mà tôi từng phấn đấu, từng nâng niu trân trọng. Khi đốt những thứ ấy, tôi như muốn tung hê mọi thứ vì chán nản, tuyệt vọng. Cho đến giờ, sau nhiều năm tôi vẫn nhớ được gương mặt hoảng hốt, cái thở dài não nề của bố.
Gượng dậy sau cú sốc thi cử, tôi âm thầm học hành và làm lại mọi thứ ở vạch xuất phát. Tính tình tôi trở nên cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn và thường gây gổ với mọi người trong gia đình. Cú sốc tâm lý ảnh hưởng nặng nề khiến tôi thay đổi cái nhìn theo chiều hướng tiêu cực, bi quan: tôi lười biếng, bỏ học, thi trượt liên miên dù chỉ theo học trung cấp. Bạn bè mới, ai cũng nghi ngờ không tin ngày xưa tôi từng học trường chuyên, lớp chọn vì bây giờ tôi học dốt quá, thường xuyên bị thầy cô nhắc nhở chấn chỉnh thái độ học tập. Chính tôi cũng nghĩ, mình chỉ là đồ bỏ đi, cuộc sống này vô vị và tầm thường quá.
Sau này khi vượt qua nỗi buồn thi trượt đeo bám dai dẳng suốt nhiều năm, đeo bám ngay cả trong giấc mơ mỗi khi mùa thi về, tôi cảm thấy mình hành động quá dại dột, nông cạn và cảm thấy thực sự hối tiếc. Sách vở đốt đi mình có thể mua lại ngay lập tức nhưng bằng cấp, ảnh kỉ niệm với bạn bè thì không cách gì tìm lại. Đó là những thành tích mình phải nỗ lực hết mình mới đạt được, đó là niềm vui sướng tuyệt vời nhất của tuổi học trò, là dấu ấn thời đi học, sao mình lại đốt đi?
Câu chuyện nông nổi thời đi học tôi muốn nhắc lại chỉ để thổ lộ cảm xúc rằng tôi có thể hiểu phần nào tâm trạng khi bạn trẻ đốt bằng du học. Ngay bây giờ, bạn sẽ cảm thấy sung sướng khi thỏa mãn cảm xúc nhất thởi đi học không vì bằng cấp, học vì thực lực bản thân "hãy học như chưa hề biết gì" và bạn cảm thấy thật thoải mái. Cảm xúc cá nhân chi phối bạn quá mạnh mẽ, bạn không tiếc rẻ công sức bao năm miệt mài phấn đấu, có phải bạn thấy chông chênh và thất vọng trong môi trường quá trọng bằng cấp ở đất nước mình và bạn muốn "phá rào"?
Tôi nghĩ bằng cấp thực sự có giá trị trong quá trình xin việc cũng như là yếu tố quan trọng để bạn định hình chỗ đứng trong công sở. Việc đốt bằng du học không chứng minh điều gì, chỉ chứng minh bạn nản chí và tuyệt vọng khi mọi cái trong đời thực khác rất nhiều với giảng đường, sách vở.
Bằng cấp là yếu tố cần, còn yếu tố đủ chính là sự vận động, thích nghi của mỗi người trong môi trường làm việc cởi mở, đầy tính cạnh tranh, biết chấp nhận rủi ro và tìm hướng đi thích hợp.
Thanh Mai
(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)