“Sao luật nào, chính sách nào cũng lách được hết vậy?”
(Dân trí) - “Quy định dự án 1.000 tỷ đồng phải trình Quốc hội nhưng cơ quan trình lại lách, chia ra làm 2 gói 500 tỷ để không phải đưa ra Quốc hội. Vậy luật có lỗ hổng không? Nếu không có lỗ hổng thì sao luật nào, chính sách nào cũng lách được hết vậy?” – Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt đặt câu hỏi.
Sáng 20/3, trình luật Quản lý nợ công (sửa đổi) trước UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 chương mới quy định về chỉ tiêu an toàn, chiến lược, chương trình và kế hoạch vay, trả nợ công; về quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; về đảm bảo khả năng trả nợ công.
Dự thảo luật quy định phạm vi nợ công theo hướng giữ nguyên quy định của luật hiện hành. Theo đó, nợ công bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương.
Thẩm tra dự thảo luật, lãnh đạo UB Tài chính - Ngân sách nêu báo cáo khái quát, đa số ý kiến trong Thường trực UB thống nhất với nội dung về phạm vi nợ công như Chính phủ trình.
Theo đó, nợ công không tính các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Trong trường hợp không đủ khả năng trả nợ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.
Trong nội bộ cơ quan thẩm tra cũng có ý kiến thống nhất không đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào phạm vi nợ công song cũng cho rằng, việc không trả được nợ nước ngoài của DNNN có thể ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm của quốc gia và trên thực tế đã có trường hợp Nhà nước phải trả nợ thay. Do đó, nhóm các đại biểu có quan điểm này đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý, giảm thiểu rủi ro đối với khoản nợ này.
Ý kiến khác tại cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung vào phạm vi nợ công các khoản nợ tự vay tự trả của DNNN với lý do đây là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối nên các khoản nợ này về bản chất, Nhà nước vẫn phải có trách nhiệm trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ.
Ông Hải cũng cho biết thêm, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, đưa các khoản ứng trước ngân sách Nhà nước, nợ cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng chính sách, nợ hoàn thuế giá trị gia tăng và nợ bảo hiểm xã hội (những khoản kéo dài qua năm ngân sách) vào nợ công vì đây thực chất là những khoản nợ mà ngân sách sẽ phải bố trí nguồn để trả ở các năm sau nên nếu không tính vào nợ công sẽ dẫn đến những rủi ro, bị động cho quá trình quản lý, điều hành nợ công.
Không để có suy nghĩ "Chính phủ lo rồi, DNNN tha hồ làm bừa"
Giải trình với UB Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, quy định như phạm vi nợ công như hiện nay là hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của nền kinh tế Việt Nam.
Ông Dũng cũng cung cấp thông tin, khảo sát quy định áp dụng tại 40 quốc gia, hầu hết đều xây dựng cơ cấu nợ công tương tự, kể cả các nhóm nước phát triển như Nhật tới các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN hay những nước có chỉ số tín nhiệm tương tự Việt Nam như Slovakia. Chỉ có 4 nước trong nhóm khảo sát quy định nợ của DNNN cũng được tính vào nợ công nhưng chỉ áp dụng đối với các DNNN hoạt động trong lĩnh vực công ích, thực hiện nhiệm vụ của nhà nước giao, như Thái Lan.
Đối với vay nợ của doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh là theo cơ chế tự vay tự trả, doanh nghiệp là bên vay có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.
“DNNN về bản chất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chịu trách nhiệm hữu hạn trên tổng số vốn điều lệ được cấp, trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ có thể thực hiện phá sản theo quy định của pháp luật. Nếu đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào nợ công có nghĩa là chuyển nợ từ doanh nghiệp sang nợ của Chính phủ. Điều này không phù hợp. Vì vậy, Bộ Tài chính không đưa nợ doanh nghiệp nhà nước vào nợ công” – tư lệnh ngành Tài chính phân tích.
Góp ý thêm vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý, cần tính đến xử lý hậu quả khi không đưa nợ của DNNN vào nợ công, vì đây là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối nên các khoản nợ này về bản chất, Nhà nước vẫn phải có trách nhiệm trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ.
Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt cho rằng, nếu mở rộng phạm vi nợ công thì tính nguy hiểm rất cao: “Mở ra thì tạo suy nghĩ có Chính phủ lo cho rồi thì làm bừa làm ẩu, không khéo làm loạn nền kinh tế. Cái gì cũng có hai mặt, xét trên khía cạnh yêu cầu tính ổn định kinh tế, tính khả thi trong quy định thì khoanh rõ phạm vi với 3 đối tượng như dự thảo là phù hợp”.
Vấn đề quan trọng lúc này, theo Tướng Võ Trọng Việt là tập trung vào khâu điều hành thực tế, căn nguyên làm cho nợ công tăng nhanh, khó kiểm soát, trong đó có vấn đề chi tiêu lớn vượt mức kế hoạch, vượt khả năng trả nợ như Bộ trưởng Tài chính đề cập.
“Quy định dự án 1.000 tỷ đồng phải trình Quốc hội nhưng cơ quan trình lại lách, chia ra làm 2 gói 500 tỷ để không phải đưa ra Quốc hội. Vậy luật có lỗ hổng không? Nếu không có lỗ hổng thì sao luật nào, chính sách nào cũng lách được hết vậy?” – Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh cho rằng, quan điểm thảo luận là mỗi cơ quan cần phải thấy trách nhiệm của mình để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
P.Thảo