Vâng, “rất đau lòng, rất xấu hổ”, thưa Bí thư Trần Công Chánh

(Dân trí) - “Rất đau lòng, rất xấu hổ” là tâm trạng của Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh xung quanh vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh. Trả lời báo VOV Đài tiếng nói Việt Nam ngày 22/7, ông Trần Công Chánh tâm sự, nguyên văn:


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

“Tôi cũng nói thật, hai tháng nay, tôi rất đau đầu, khó ăn, mất ngủ trong sự việc này. Với trách nhiệm của người đứng đầu tỉnh, tôi thấy rất đau lòng, rất xấu hổ với nhân dân Hậu Giang… Chúng tôi rất đau lòng nhìn rõ lại trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và Nhân dân Hậu Giang”.

Tôi tin, rất tin những lời tâm sự của ông là thật, rất thật bởi là người đứng đầu Đảng bộ Hậu Giang, ông không thể không xấu hổ khi trong đảng bộ mà mình phụ trách lại có một con người dối trá như ông Trịnh Xuân Thanh.

Không xấu hổ sao được khi chính đảng bộ Hậu Giang lại làm hồ sơ xin ông Thanh, một người làm ăn bết bát, từng phá tan nát cả một doanh nghiệp vốn nhà nước, thua lỗ hơn 3 ngàn tỉ đồng về địa phương mình.

Không xấu hổ sao được khi là Bí thư, nắm công tác tổ chức, ông lại để cho một người như ông Trịnh Xuân Thanh đứng trong hàng ngũ những người lãnh đạo cao nhất của đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh.

Không xấu hổ sao được khi mà nếu không có cái chuyện biển số xe, sự việc sẽ không “vỡ lở”, con đường công danh của ông Thanh có thể sẽ thăng tiến lên cao nữa, trong đó không thể không có sự “tiếp sức” của cá nhân ông.

Không chỉ xấu hổ, có lẽ ông còn thấy áy náy bởi khi báo chí phát hiện vụ việc biến “xe ông thành xe công”, ông đã hồn nhiên nói rằng: “Tôi thấy việc này là bình thường. Dùng xe cá nhân đi, chứ có dùng xe nhà nước sai tiêu chuẩn đâu mà dư luận phê phán ầm ĩ”.

Không xấu hổ sao được khi đã “tiến cử” cho cử tri một người như ông Thanh để bầu làm đại diện cho mình ở Hội đồng nhân dân và Quốc hội, tổ chức cao nhất trong hệ thống nhà nước.

Có lẽ, không chỉ có mình ông mà còn nhiều người nữa ở Hậu Giang và không ở Hậu Giang cũng đang “rất đau lòng, rất xấu hổ”.

Nhưng có lẽ, cũng có những người không biết đến hai từ “xấu hổ” bởi nếu biết, họ đã không đã và đang làm bệ đỡ, luồn lách chạy các cửa quan làm thủ tục cho cái gọi là "đúng quy trình" trên “con đường công danh kỳ ảo” của Trịnh Xuân Thanh…

Song, bây giờ thì dù “đau lòng” hay “xấu hổ”, sự việc xảy ra đã xảy ra rồi. Vấn đề là làm thế nào để những sự việc “đau lòng, xấu hổ” không còn trong tương lai và quan trọng hơn nữa, là làm thế nào để Hậu Giang có bước phát triển chuyển mình, đột phá.

Mong ông hãy “xốc lại đội hình”, phát triển kinh tế, phát huy dân chủ, quyết liệt chống tham nhũng… đưa Hậu Giang đi lên dù là nhiệm vụ rất khó khăn bởi Hậu Giang đang đương đầu với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn.

Đồng thời, “Hậu Giang phải xem xét lại chính bản thân mình, cần chỉ đạo, lãnh đạo, kiên quyết khắc phục. Đặc biệt, các đồng chí cán bộ chủ chốt tại các đơn vị phải tiêu biểu, gương mẫu, trách nhiệm; phải dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng trong tiến hành công tác cán bộ” như lời ông tâm sự.

Thay vì những lời than thở “đau lòng” và “xấu hổ”. Để “chuộc lỗi”, mong ông và các đồng chí của mình hãy hành động, hành động quyết liệt, đưa Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của đất nước để mỗi người dân Hậu Giang có quyền tự hào về vị Bí thư của mình, đó mới là điều đáng nói, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám