Tư duy “nhúc nhích” của một giám đốc?

(Dân trí) - Thôi thì cứ gọi nó là “ùn ứ nhúc nhích” cho nó vui vẻ cả làng. Có điều, với “tư duy nhúc nhích” của người đứng đầu thế này, ngành giao thông vận tải TP HCM chắc rồi đây sẽ không ngừng… “nhúc nhích”?

 

Tư duy “nhúc nhích” của một giám đốc? - 1

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Nói tư duy “nhúc nhích” là bởi mới đây, khi nói về báo cáo 9 tháng đầu năm của Ban an toàn giao thông TP.HCM, ông Giám đốc Cường (ông Bùi Xuân Cường, GĐ Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh) giải thích: “Ùn tắc trên 30 phút được tính dựa trên tiêu chí là xe không di chuyển trong thời gian đó. Do đó, có thể hiểu rằng các vụ việc kẹt xe kéo dài thời gian qua chỉ là ùn ứ, vì xe vẫn có thể di chuyển nhúc nhích được”.

Có lẽ vì “tư duy” vẫn “nhúc nhích được” nên bản báo cáo tình hình giao thông 9 tháng qua cho rằng TP HCM không xảy ra ùn tắc mà chỉ có 18 vụ ùn ứ.

Tuyệt vời! Giờ thì dân chúng mới hiểu khái niệm thế nào là “ùn tắc” và “ùn ứ”.

Trên một tờ báo của Hội Luật gia Việt Nam có hẳn một bài “Nhân chuyện ùn tắc giao thông bàn về ‘Ứ’ và ‘Tắc’”. Theo tác giả bài báo “nếu “ứ” và “tắc” khác nhau thì chúng ta sẽ có hẳn một loạt các khái niệm không hề liên quan với nhau như:

“Tắc thở” khác với “ứ thở”, tắc là chết luôn rồi còn ứ là có thể vẫn còn hấp hối?

“Tắc nước” khác với “ứ nước”, vì “tắc” là không chảy một giọt nào, còn “ứ” là có thể nhỏ giọt.

Ngoài ra còn có rất nhiều các định nghĩa tương tự về “tắc ruột”, “tắc tia sữa”, “tắc tuyến lệ”, “tắc cống”, “tắc bể phốt”,… mang hàm ý tương đương.

Quả là “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, các nhà ngôn ngữ học nên nghiên cứu thêm về vấn đề “ứ” và “tắc” này”. Bài báo viết.

Mình cũng không dám bàn sâu về ngữ nghĩa của từ, chỉ cảm nhận đại loại là nếu tư duy “nhúc nhích được” chưa phải là ùn tắc thì cũng có thể hiểu, Hà Nội (và TP Hồ Chí Minh vừa qua) không có ngập úng mà chỉ có “ùn ứ” nước thôi.

Cũng như Đồ Sơn chả có mại dâm, chỉ có “thông dâm” rồi trả tiền và Quất Lâm cũng chả có nhà thổ mà chỉ có nhà nghỉ (tất nhiên, có thể vào trong nhà rồi thì họ… lao động khổ sai).

Nếu thế thì từ nay, có lẽ học tập bác Cường, ta nên bỏ hẳn cụm từ “tắc đường” ra khỏi mọi văn bản. Bởi theo mình biết, cả nước Việt Nam cũng chưa bao giờ có vụ tắc đường nào mà sau 30 phút, các phương tiện giao thông không “nhúc nhích” được vài ba mét.

Trên trang Facebook của mình, một bạn viết rằng vừa đi từ Quận 7 về cầu Sài Gòn thì bị “ùn ứ”, hơn một giờ đồng hồ “nhúc văn nhích” được 10m. Làm gì có tắc đường, chỉ có “ùn ứ” thôi.

Chợt nhớ câu thơ của ai đó hình như cũng tả cảnh đi đường, rằng “Mình nhúc nhích, tớ cũng nhúc nhích – Tóc tơ gì bay cả sang đây”…

Thôi thì cứ gọi nó là “ùn ứ nhúc nhích” cho nó vui vẻ cả làng.

Có điều, với “tư duy nhúc nhích” của người đứng đầu thế này, ngành giao thông vận tải TP HCM chắc rồi đây sẽ không ngừng… “nhúc nhích”?

Bùi Hoàng Tám