“Mưa” vào lò, ối người lo phát sốt!
(Dân trí) - Mấy hôm nay, bật ti vi, mở báo ra là Vũ, Vũ, Vũ… nghe phát nhàm nên đành gọi là “mưa” cho khác đi vậy, vì nghĩa Hán - Việt, “vũ” cũng tức là “mưa”.
Mà xem ra cái chữ “vũ” này khi sang tiếng Việt, nó đặc biệt bởi mang nhiều nghĩa. Vũ là mạnh (ví dụ như vũ lực), vũ là lông (lông vũ), vũ là múa (vũ bale), vũ cũng là mưa (phong vũ tức là mưa gió)…
Thú thật, người viết bài này cũng “a dua chữ nghĩa” ngày cuối tuần cho đỡ căng thẳng chứ vốn liếng nông cạn lắm, hời hợt lắm, xin được chỉ giáo.
Giờ thì bàn về chuyện ông Phan Văn Anh Vũ vừa bị cho vào “lò” xem có ai đang lo sốt vó nhỉ? Trước khi nói chuyện lo, giống như “truyền thống quý báu” của mọi loại báo cáo: Thành tích luôn nêu trước, nhược điểm sau; ưu điểm trước, khuyết điểm sau; tốt trước, xấu sau… và luôn có câu “thần chú” là “tuy nhiên còn có một số biểu hiện…”.
Vậy, xin hãy nói về chuyện mừng trước.
Việc ông Vũ bị cho vào lò, tất nhiên là Dân mừng, Đảng mừng, Nhà nước mừng bởi không chỉ xóa đi một “pháo đài tham nhũng”, thu hồi tài sản của nước, của dân mà còn từ đó, tìm ra nhiều manh mối khác.
Lực lượng an ninh càng mừng bởi thứ nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Hai là làm rõ có hay không chuyện rò rỉ thông tin cho Vũ trốn và nếu có thì là cá nhân nào chứ không để “con sâu làm rầu nồi canh”.
Song, mừng nhất là Dân còn bởi niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng vốn vơi đi ít nhiều đã và đang trở lại.
Nói thế thôi chứ trong chuyện này, mừng hơn phải là Đảng và Nhà nước vì qua việc của Vũ và những vụ việc gần đây đã lấy lại niềm tin của Dân.
Công bằng mà nói, công cuộc phòng chống tham nhũng đã có thời kỳ dài không đạt hiệu quả như mong muốn. Những vụ tham nhũng ngày càng nhiều, tinh vi và nghiêm trọng hơn với số tài sản ngày càng lớn. Điều đó, khiến quần chúng nhân dân thiếu niềm tin, thậm chí hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng.
Đó là điều đau xót không thể chấp nhận bởi Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu thành lập cho đến nay luôn luôn lấy niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm nhiệm vụ tối thượng. Trong khi, “mất niềm tin là mất tất cả”. Mà ở đời, “một sự thất tín” thì “vạn sự bất tin”…
Tuy nhiên, chắc cũng không ít người đang lo sốt vó, lo đến mất ăn, mất ngủ chứ chẳng chơi.
Đó là những ai đã thao túng, nâng đỡ, chống lưng cho Phan Văn Anh Vũ suốt một thời gian dài tác oai, tác quái ở cả một miền đất. Đó là những ai (nếu có) tiếp tay cho Vũ trên con đường bỏ trốn. Đó là những ai chia sẻ món lợi ích kếch xù mà Vũ mang lại…
Rồi không chỉ trong riêng vụ việc này mà cả những ai “tay đã nhúng chàm”, không tự giác “gột rửa” thì từ nay cho đến hết cuộc đời mình, vẫn phải sống trong nỗi lo phấp phỏng.
Trở lại chuyện “mưa” và “lò”. Theo qui luật tự nhiên, mưa to mà lò nhỏ thì lò sẽ tắt và ngược lại, lò to như núi lửa thì mưa chứ bão cũng phải… bốc hơi.
Từ chuyện này cho thấy, “lò” chống tham nhũng đang ngùn ngụt, dù có là “mưa” chứ là giông, là bão thì lò vẫn cháy, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám