Xe buýt rởm lộng hành tuyến Hà Nội - Bắc Ninh
(Dân trí) - Ngày nay, hàng nhái có ở mọi nơi, mọi mặt hàng. Nhưng nhái xe buýt thì ít ai nghĩ đến. Thế nhưng ngay tại bến xe buýt dưới chân cầu Long Biên, hàng loạt xe buýt rởm đang hoạt động ngang nhiên, kèm theo đó là nhiều tệ nạn nhằm móc túi hành khách.
30 cây số mất... 605 nghìn
Trưa 15/2, tại điểm đợi xe buýt ở chân cầu Long Biên, khách đứng chờ xe đông nghịt do lượng người mới dồn về từ bến xe và ga Long Biên gần đó. Học sinh, sinh viên, có cả công chức và những người buôn bán đứng chật kín vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường. Trời mùa đông mà nóng như giữa hè. Không khí càng nóng bức, ngột ngạt.
Trần Thành (sinh viên khoa Báo chí, ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) cũng đang chờ chuyến xe 54 về Thị xã Bắc Ninh. Khoảng 12 giờ, hai chiếc xe buýt nối nhau đỗ lại bến. Chưa quen xe, lại quá đông đúc, cậu và cô bạn gái nhảy nhầm lên chiếc xe mang biển số 29S-4839. Bề ngoài chiếc xe này cũng giống hệt những xe buýt khác. Trước cửa kính dán chữ Long Biên - Thị xã Bắc Ninh: 5000đ.
Bước lên xe cậu mới giật mình phát hiện ra đó là xe chợ. Trên xe hầu hết là những người buôn bán hoặc làm thuê. Và một điều cậu không ngờ tới trên chuyến xe ấy là nạn cờ bạc. Thành kể lại, giọng như vẫn còn run: “Hôm đó không hiểu sao mình lại say thế. Biết dân chơi trên xe toàn bọn cò mồi với nhau nhưng mình vẫn chơi. May mà bạn gái cũng đã tha thứ cho mình”.
Với quãng đường chưa đầy 30 km, Thành đã bị dân sới bạc “nuốt” mất hơn 600 nghìn đồng. Nhưng cậu đã được một bài học đáng giá và quyết tâm từ bỏ bài bạc.
Lần sau xin chừa!
Mỹ Hằng (K52 - Địa lý, ĐHSPHN) cũng là nạn nhân của những chuyến “xe buýt” như thế. Lần đầu cô về nhà bạn ở thị xã Bắc Ninh chơi. Theo dòng người chen lấn lên xe, cô cũng trèo lên. Đi nhầm xe chợ nhưng Hằng tặc lưỡi: “Xe gì cũng được, miễn là đến nơi”.
Không ngờ nơi đến cũng vẫn là thị xã, nhưng ở đâu thị xã thì cô không biết. Hỏi chỗ hẹn với bạn thì người ta chỉ xa lắc xa lơ. Định gọi điện cho bạn ra đón thì... ôi thôi, tiền đã không cánh mà bay. Chiếc xe hồi nãy đứng chật ních, lại toàn dân buôn bán. Hằng lắc đầu, lè lưỡi: “May mà lần ấy gọi nhờ được điện thoại. Lần sau thì xin chừa”!
Theo lời hướng dẫn của 2 người, tôi đứng đợi ở điểm bắt xe buýt dưới chân cầu Long Biên khoảng một giờ đồng hồ đã đếm được 5 chiếc xe như thế. Bề ngoài giống hệt xe buýt, cũng dừng lại bến đón bắt khách. Có xe mang biển 29, có xe lại đeo biển 98 (Bắc Giang), 99 (Bắc Ninh)...
Những sinh viên đi quen tuyến đường này có thể nhận ra ngay đâu là xe thật, xe giả. Nhưng không biết còn bao nhiêu người như Thành, như Hằng... Liệu các cơ quan chức năng có biết những chuyến “xe buýt rởm” kiểu này đang lộng hành trên đường xe buýt hay không?
Nguyên Hạnh