Vượt biên đánh bạc
Chẳng cần lận lưng bất cứ loại giấy tờ tùy thân gì, tôi vẫn dễ dàng trôi theo dòng người Việt sang Campuchia nhập vào thế giới đỏ đen: Đá gà, bông dụ, tài xỉu... với mức sát phạt từ hạ cám đến thượng vàng.
1.000 đồng xuất cảnh...
Chỉ sau hơn 30 phút "trả bài" với mớ kiến thức được chuẩn bị trước lúc lên đường, cộng với sự cố tình phô trương tiền bạc, tôi đã nhanh chóng được các "đại ca" ở Long Bình (An Phú, An Giang) tin là dân đá gà chuyên nghiệp của đất Tây Đô muốn sang biên giới ăn thua lớn.
Mới 8 giờ sáng, các chiến hữu đã hối lên đường. Chí, một tay chơi thúc: "Bữa nay là cuối tuần, dân bên này sang đá đông lắm, lẹ lên kẻo hết chỗ".
Vừa tới khu vực Bến xuồng, đường "cánh gà" sang Chrey Thom, dân địa phương quen gọi là Chạy-thum, thuộc tỉnh Kandal, cách chợ Long Bình hơn 100m, tôi đã nhận ra không khí rộn rịp xuất ngoại đánh bạc. Trên bờ, bãi đất gần 500m2 gần như chật ních trước rừng xe mô tô mang biển số An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long... Dưới bến, các chiếc xuồng ba lá mở hết tốc lực trên sông Bình Di, mới giải tỏa kịp dòng người nôn nóng kéo đến kê trường.
Ở thị trấn Mộc Hóa (Long An) cũng thế, trường gà ông Trào luôn náo nhiệt bởi tiếng la hét, tiếng ra kèo của những cuộc quăng bắt hàng xáo... Hôm nay quy trường là 5 triệu đồng/độ. Đen, người dẫn đường, bảo thế là quá “khô”, vì những hôm nắng đẹp, dân ở Tân An, Sài Gòn đổ xô xuống chơi, chưa kể quăng bắt bên ngoài, tiền đá sổ mỗi trận lên đến hàng trăm triệu đồng.
Và bao giờ cũng vậy, tàn cuộc chơi đã có không ít trường hợp "người ra về, đồ ở lại". Chỉ tay vào hơn 20 chiếc mô tô nằm lăn lốc trong dãy nhà nằm sát sòng gà, Đen cho biết đó là sản phẩm thế nợ của những con bạc bị "cháy túi".
Còn ở trường gà Tà Châu, tuy chỉ là mái lều tạm bợ thấp lè tè, trông có phần nhếch nhác, nằm lọt thỏm giữa không gian nồng nặc mùi xú uế từ chuồng bò đầy phân và chiếc cầu tõm trên hầm cá nước đen ngòm, nhưng với dân đá gà thì đây lại là tụ điểm lý tưởng cho những cuộc ăn thua. Không chỉ đảm bảo an ninh mà ngay cả những hoạt động hỗ trợ khác như cơm nước, dịch vụ đổi tiền, cầm đồ cũng được phục vụ chu đáo.
Mới hơn 8 giờ sáng, trường gà đã đông nghẹt, đa số là dân từ Việt Nam sang. Ven lối vào đã có hơn 50 chiến kê úp bội chờ ra trận. Bên trong có đến hơn 100 người đang hào hứng trước những cuộc đổ máu của trò cờ bạc. Độ được cáp trên cơ sở cân đo trọng lượng của những chiến kê. Vì vậy khi đồng hồ trên tay báo hiệu 13 giờ, nơi đây đã kết thúc cuộc so cựa thứ 30, mặt đấu trường loang lổ máu.
Tại trường gà của Tà Châu, luôn túc trực 2 sòng bông dụ và tài xiểu do gia đình Tà Mắc cai quản. Cách đó vài trăm mét là khu ổ chứa, mà dân địa phương quen gọi là khu "Macao". Ở đây có 10 quán với khoảng 50 em tuổi không quá 20 sẵn sàng phục vụ với giá rẻ bất ngờ: 15 ngàn đồng cho mỗi cuộc "mây mưa" nên thu hút mạnh dân đánh bạc vào ra thăm viếng.
Và canh bạc cuộc đời
Sòng bông dụ là nơi được nhiều con bạc tới tui nhất vì nhiều tay chơi tin rằng do bông dụ được làm bằng xương người nên chơi nó sẽ được cô hồn phù hộ. 4t, một dân chơi đủ món mà tôi quen được trong lúc cà kê ở quán nước, cho biết: "Thua quá nên nghĩ ra cách này cách nọ để tìm đường gỡ gạc theo kiểu mê tín thôi, còn sự thật thì nhiều người "mất cả chì lẫn chài", thậm chí bỏ nhà lên đây trốn nợ, có người trở thành điếu đóm cho các chủ sòng bạc để kiếm cơm qua ngày.
Trong danh sách mà 4t liệt kê, tôi đặc biệt chú ý đến N, cậu trai trạc 15 tuổi nhưng có đến hơn 2 năm thâm niên trong nghề nhà cái. Nhà nghèo, N bán vé số phụ giúp gia đình, nhưng do không kiềm chế được "máu" đỏ đen nên N đã nướng tiền bán vé số hàng ngày vào sòng bông dụ. Đến khi phát hiện số nợ đại lý lên đến 5-7 triệu đồng cậu ta bỏ trốn sang đây làm chân điếu đóm để vừa có dịp thưởng thức, vừa có cơm ăn. Sau đó trở thành tay thiện nghệ, được Tà Mắc tin tưởng giao hẳn quyền làm cái.
Còn chủ trường gà, Tà Châu thì cho rằng chuyện cháy túi bỏ xứ trong giới đá gà cũng không phải ít, dân trong nghề gọi là "thay lông", trong đó có những cuộc "thay lông" đáng giá cả sản nghiệp.
Nhiều con bạc sau khi cháy túi đã lao tìm các cô gái làng chơi mạt hạng tại các khu vực "Macao" để "xả xui". Chí cho biết: "Những cố gái ấy thuộc diện U20, nhưng đa số là hàng dạt từ Nam Vang về. Xuân sắc không còn mặn mà sau nhiều năm lăn lộn chốn lầu xanh, nên họ sẵn sàng thỏa mãn khách theo mọi nhu cầu, kể cả các chiêu thức mở ngỏ cho căn bệnh thế kỷ, AIDS tấn công”.
Trong những ngày lưu lại khu vực Long Bình, tôi đã nghe và cũng đã trực tiếp tham dự một đám tang mà người quá cố đã chọn sự ra đi của mình bằng điểm xuất phát đầy oan nghiệt như thế.
Những cuộc vuợt biên qua biên giới đánh bạc như những mạch ngầm đen len lỏi qua các khe hở quản lý, xô con người sa vào ngõ cụt của tệ bài bạc và mãi dâm. Tuy không ầm ĩ như những vụ đỏ đen ăn thua bạc tỉ trong nước mới vừa được phanh phui, nhưng thật sự là nguy cơ tiềm ẩn bởi vượt ngoài tầm kiểm soát của luật pháp quốc gia.
Theo Lục Tùng - Hồng Thuỷ
Lao Động