Vụ nổ khiến 4 sinh viên tử nạn: Bỏ lại một ước mơ!
(Dân trí) - “Tôi vô cùng bàng hoàng khi thấy sự việc xảy ra như vậy, mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các cháu chết thảm quá”, giọng ông Học - cha của sinh viên Đoàn Trung Hiếu (SN 1991, trú thôn 6, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông) như lạc đi.
Hiếu là một trong bốn sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM tử nạn trong vụ nổ xảy ra vào lúc 14h30 ngày 11/1 tại căn nhà trọ số 342/29/5 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TPHCM.
Chàng sinh viên ngoan hiền
Hiếu về với gia đình, với mảnh đất cao nguyên trong một ngày gió thổi lồng lộng với một kết cục không ai có thể tưởng tượng nổi. Mang theo ước mơ, hoài bão sẽ trở thành một kỹ sư, ngày Hiếu xách ba lô vào Sài Gòn học Khoa Kỹ thuật giao thông - Trường ĐH Bách khoa TPHCM là ngày tự hào nhất của gia đình, dòng họ. “Khi nghe công an xã báo tin, tôi cho đó là một tin không chính xác, tôi không tin đó là sự thật. Vợ tôi hay tin vật vã, 3 đứa em trai của Hiếu đau buồn...”, ông Đoàn Văn Học (cha Hiếu) nghẹn ngào.
23h ngày 11/1, gia đình ông Học nhận được tin dữ, dù rất hoang mang nhưng ông vẫn bình tĩnh thuê xe vào TPHCM xem thực hư. Một xe ô tô 4 chỗ được thuê ngay trong đêm để lên đường. Cùng đi với ông Học còn có một người bác ruột, một người chú họ và em ruột của Hiếu. Trong đêm đen, chiếc xe có lúc chạy hết tốc độ nhưng ông Học vẫn cảm thấy quá chậm. Có lẽ chưa bao giờ trong đời ông lại có một chuyến đi dài đằng đẵng như vậy.
10h30 ngày hôm sau xe đến TPHCM, nhà trường và chính quyền địa phương đã bố trí người đưa ông Học cùng người thân đến nhà tang lễ Bệnh viện An Bình (Q.5, TPHCM) để làm những thủ tục cuối cùng đưa thi thể con em về quê an táng. “Tôi vô cùng bàng hoàng khi thấy sự việc xảy ra như vậy, mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các cháu chết thảm quá”, giọng ông Học như lạc đi.
Trước mắt ông Học, thi thể đứa con trai đã bị cháy sém, khó khăn lắm ông mới nhận dạng được Hiếu để đưa về quê mai táng. Sau hành trình dài, 3h sáng 13/1, thi thể Hiếu mới về đến quê hương. Người thân, họ hàng, bạn bè… đón Hiếu trong nỗi buồn thương, không ai cầm được nước mắt. Họ xót thương cho chàng sinh viên ngoan hiền có tiếng mà vắn số.
Chị Cao Thị Thúy, một người hàng xóm đỏ hoe đôi mắt nói: “Anh trai của bố nó làm công an, hồi đó định cho nó đi học công an mà nó không thích. Nó bảo phải dựa vào sức học của mình, khi nào thi đỗ vào trường Bách khoa mới thôi. Ở trong xóm này, nhóm bạn nó có 5 đứa, nhưng nó là đưa ngoan hiền, chăm học có tiếng”.
Bỏ lại một ước mơ
Người cha già 50 tuổi cho biết Hiếu là con đầu trong gia đình có 4 anh em trai. Suốt 3 năm học THPT, cậu con trai của ông luôn làm lớp trưởng và cực kỳ thương yêu bố mẹ, các em. Gia đình làm nông, thương bố mẹ lam lũ, những ngày nghỉ học, Hiếu thường theo cha ra lên rẫy cày cuốc phụ giúp gia đình. “Hồi còn đi học cấp 3, tuần nào đi học về nó cũng qua nhà tôi chơi, nó là đứa hiền lành không chê vào đâu được, cứ nghỉ học là nó vào rẫy với cha nó”, ông Cao Văn Khanh cứ nhắc hoài câu nói đó với tôi. Có mặt tại đám tang của Hiếu, thầy Trần Đức, Bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường ĐH Bách khoa TP HCM cho biết Hiếu là một sinh viên đầy cố gắng, luôn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trong thời gian theo học tại trường.
Ông Học kể thêm cách đây hơn 1 tuần lễ, Hiếu điện thoại về bảo ngày 16 hoặc 17 sẽ về quê nghỉ Tết và dặn gia đình ra ngã ba Đắk Mâm (đoạn đường trung tâm huyện Cư Jút, cách nhà khoảng 15km - PV) để đón. Chuyến này nghỉ Tết dài ngày, ý định của Hiếu là về sớm để phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy khi Tết sắp đến. “Khi còn sống, cháu nó có tâm sự với tôi là quyết tâm theo đuổi ngành nghề đã chọn để sau này trở thành một kỹ sư ra trường đi làm giúp đỡ bố mẹ và lo cho các em ăn học, ai ngờ chuyện đau lòng quá”, ông Học ngậm ngùi nói.
Chia tay tôi, cha Hiếu cứ dặn mãi là cho ông gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, Ban giám hiệu nhà trường, bạn bè, thầy cô đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn, đưa Hiếu về quê an táng. Có lẽ như những sinh viên tử nạn khác, Hiếu đã bỏ lại ước mơ làm kỹ sư khi tuổi đời còn rất trẻ.
Viết Hảo