1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Về "làng Vũ Đại" gặp kỳ nhân không tay bốc thuốc, viết văn

(Dân trí) - Một tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi đôi tay, không nản lòng ông đã vượt qua nỗi đau và trở thành một thầy thuốc. Không những thế ông còn là một nhà văn nổi tiếng nơi vùng quê chiêm trũng… Ông là người con làng Đại Hoàng (Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam).

Cơ duyên với nghề thuốc
 
Vào một ngày mưa cuối tháng tư, chúng tôi có dịp về làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thăm thầy lang Trần Đức Mô. Khi chúng tôi tới nhà, ông Mô cũng vừa đi khám bệnh ở làng bên về. Trong căn nhà nhỏ, đơn sơ của ông dường như không có vật dụng gì qúy giá ngoại trừ những tủ thuốc và những lọ thuỷ tinh đựng thuốc mà ông cho là đáng qúy nhất.
 
Về "làng Vũ Đại" gặp kỳ nhân không tay bốc thuốc, viết văn - 1
Đôi tay khuyết tật của ông đã cứu chữa cho nhiều người dân nghèo

Nhẹ nhàng rót trà mời khách bằng... hai khuỷu tay, ông bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình. Sinh ra trong thời buổi đất nước có chiến tranh, như bao chàng trai trẻ khác, theo tiếng gọi của Tổ quốc ông lên đường nhập ngũ.

Hòa bình lập lại, ông trở về quê và công tác tại trường Trung cấp Xây dựng Nam Định (bây giờ là CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định). Sau đó, ông chuyển về công tác tại công ty Công nghệ thực phẩm Hà Nam Ninh.

Chiến tranh ác liệt, bom đạn kẻ thù không thể đánh gục được chàng trai trẻ. Nhưng vào một ngày tháng tư định mệnh năm 1985, trong lúc đang làm việc, dòng điện cao thế bị chập và tai nạn ập đến khiến ông phải từ bỏ công việc về quê với đôi bàn tay bị cắt cụt. Bóng đen cuộc đời như phủ kín trước mắt ông.

Trăn trở trước cảnh gia đình phải chạy ăn từng bữa, ông không đành nhắm mắt buông xuôi số phận. Rồi cơ duyên nghề thuốc đã đến với ông, trong một lần có người bạn làm bác sỹ đến thăm và biếu ông cuốn sách về Đông y. Từ hôm đó, bằng đôi chân, ông lật từng trang sách để đọc. Mỗi ngày đọc vài trang, cứ thế sau một thời gian ngắn, ông đã nghiền ngẫm hết cả chục quyển sách về y học.

Khi vết thương gần hồi phục ông tiếp tục vùi đầu nghiên cứu sách Đông y. Lúc đó, ông mang tâm nguyện bào chế thuốc chữa bệnh cho người dân ở quê. Nhiều người bạn cho ông là "gàn dở", chưa lo nổi bản thân mình còn nghĩ lo cho thiên hạ…

Không nản lòng trước những khó khăn, cuối năm 1986 ông bào chế thành công những mẻ thuốc đầu tiên như: thuốc chữa cảm cúm, kiết lị và thuốc đau bụng... Tiếng lành đồn xa, nghe tin thuốc của ông Mô chữa bệnh hiệu quả mà ít tốn kém nên nhiều người dân tìm đến nhà ông mua thuốc. Ông còn bốc thuốc miễn phí cho người nghèo, người tàn tật. Đối với những người già cả, đi lại khó khăn ông trực tiếp đến khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho họ.

Cái tên thầy lang tật nguyền Trần Đức Mô nhanh chóng lan khắp các vùng quê. Người dân nhiều tỉnh lân cận như: Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc cũng tìm đến ông mua thuốc. Hơn 20 năm qua, ông không nhớ hết những người bệnh mà ông cứu giúp. Có những người nghèo đến chữa bệnh lúc về ông còn biếu lại họ vài hộp sữa hay ít tiền để làm lộ phí đi đường.
 
Về "làng Vũ Đại" gặp kỳ nhân không tay bốc thuốc, viết văn - 2
Những lọ thuốc do ông Mô bào chế
 
Ông Mô tâm sự: “Kỷ niệm nhớ nhất của tôi là lần tình cờ chữa bệnh thoái hóa đốt sống lưng cho một cụ già. Sau đó khoảng một tuần, cụ già ấy hỏi thăm đến nhà và biếu tôi một rổ khoai lang đã luộc còn nóng hổi. Cầm củ khoai nóng trên tay mà tôi không khỏi xúc động. Năm nay cụ cũng đã ngoài 80 nhưng vẫn còn khỏe mạnh”.
 
Bà Trần Thị Lý, hàng xóm của ông Mô kể: “Tôi bị bệnh đau nhức xương khớp lâu rồi nhưng chưa một lần đi chữa bệnh vì không có tiền. Một lần đi cắt cỏ và vào nhà ông Mô xin nước uống, nghe kể chuyện về bệnh tình, ông Mô liền khám bệnh và cắt thuốc cho tôi về uống mà không lấy tiền. Chỉ hơn một tháng tôi đã khỏi bệnh, đi lại thoải mái, hết đau nhức. Nhiều lần tôi có đề cập về chi phí thuốc thang nhưng ông ấy cứ cười và gạt đi”.

Không chỉ bốc thuốc tại nhà, ông Mô còn năng nổ tham gia các hoạt động chữa bệnh từ thiện cho người nghèo do Hội đông y huyện và tỉnh tổ chức.

Nhà văn "không tay" chốn thôn quê

Dù đôi tay cụt đến tận khuỷu, ngoài nghề bốc thuốc chữa bệnh ra, ông còn viết chữ rất đẹp và sáng tác văn thơ hay. Người dân nơi vùng quê chiêm trũng không chỉ biết đến ông là một thầy thuốc mà còn biết đến ông là một nhà văn với bút danh Từ Thiết Linh. Chỉ trong 8 năm, ông đã hoàn thành ba tập truyện ngắn, một tập thơ đậm chất thôn quê.

Qua những vần thơ, ông gửi gắm niềm tâm sự của riêng mình, nhắc nhở mình phải sống: “Sống để dạy bảo các con/Để mà quy tụ trông nom gia đình/Chăm cho con lớn con xinh/Để đời đỡ phải bất bình đắng cay”.

Cái khó của người cầm bút là viết cái gì, nhưng cái khó của Từ Thiết Linh lại là việc cầm bút như thế nào để viết. "Thời gian đầu vất vả cả mấy tháng trời, chỉ ăn và tập cầm bút bằng hai cùi tay sao cho khỏi rơi. Khổ luyện cũng thành, giờ đây tôi đã có thể dễ dàng điều khiển nét bút theo đúng ý mình", ông chia sẻ.

Bà Trần Thị Nguyệt, vợ ông tâm sự: “Nhiều tuổi rồi mà ngày nào cũng thấy ông ấy hỳ hục tập viết như một đứa trẻ nghĩ mà thương. Ngay cả việc đưa thức ăn lên miệng cũng rơi vãi hết ra ngoài, cầm chén nước chưa kịp uống đã rơi đổ. Với bổn phận người vợ, tôi rất muốn đỡ đần, chăm sóc cho chồng nhưng ông ấy nhất quyết không cho. Giờ đây tuy còn khó khăn nhưng ông ấy có thể tự mình làm nhiều việc trong nhà rồi”.
 
Về "làng Vũ Đại" gặp kỳ nhân không tay bốc thuốc, viết văn - 3
Dù đôi tay đã bị cưa nhưng ông Mô viết chữ rất đẹp và sáng tác nhiều tập thơ, truyện ngắn được giải.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có truyền thống văn chương, quê hương của nhà văn Nam Cao, nơi được biết đến với cái danh "làng Vũ Đại ngày ấy",  có món cá kho nổi tiếng đã từng xuất ngoại, ông Mô là người yêu thích và có khiếu văn chương. Với tâm hồn đa cảm, ông đắm mình vào quê hương, trăn trở với quê hương, với cuộc sống, lấy đó làm nên cảm hứng sáng tạo để viết những áng văn thơ được mọi người đón đọc, được đồng nghiệp đánh giá cao.

Năm 2000, ông đoạt giải khuyến khích với truyện ngắn Bến Lỡ, do Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam trao tặng. Rồi Truyện ký “Tôi là công nhân” đoạt giải nhất văn xuôi trong cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân do Liên đoàn Lao động và Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam tổ chức năm 1999 - 2000.

Năm 2009, ông xuất bản tập thơ “Hương đất” viết về thiên nhiên, về quê hương và cuộc sống quanh ông. Qua những áng văn thơ của ông, bạn đọc cảm nhận được tâm hồn, niềm tin, sự lạc quan và tin tưởng của tác giả gửi gắm vào đó. Nhìn những nét chữ nghiêng nghiêng, có phần hoa lá, ít ai biết rằng nó được viết ra từ đôi cùi tay của một người tàn tật, từ niềm tin và tình yêu cuộc sống của một trái tim.

Cao Tuân - Duy Tuyên

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm