1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Tiết lộ thú vị về nam sinh viên “ăn” bóng điện

Những ngày gần đây, nhiều người sửng sốt trước việc một thanh niên có thể “ăn” bóng điện và đặt câu hỏi sự việc này có thật hay không? Để có câu trả lời, PV đã có cuộc hành trình đi tìm dị nhân này…

 
Tiết lộ thú vị về nam sinh viên “ăn” bóng điện  - 1

Màn biểu diễn vỗ tụt vỏ chai
 

Trường quay đặc biệt

 

Toàn bộ thông tin về người thanh niên rất mơ hồ, ngắn ngủi “sinh viên trường nông nghiệp”. Để xác định rõ danh tính người này, sáng 4/5, chúng tôi đã liên hệ với CAH Gia Lâm - nơi có trường Đại học Nông nghiệp I (ĐHNN) và được một cán bộ CAH xác nhận người thanh niên có khả năng ăn bóng đèn thủy tinh là có thật, đang học tại trường này. Khi hỏi thăm một số giáo viên và học sinh trong trường, chúng tôi được biết thanh niên đó tên Phạm Văn Phòng, sinh năm 1989, quê ở xã Xuân Lai, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Hiện Phòng đang học năm thứ 3 tại trường ĐHNN I, khoa Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

 

Thú vị hơn, theo một cán bộ phụ trách Đoàn trường, Phòng không chỉ có tài nhai thủy tinh mà còn thực hiện được khá nhiều trò “độc” khác như dùng dây buộc vào chiếc bát úp lên bụng để hai người khiêng đi một đoạn đường dài hay kéo một chiếc xe có trọng lượng  trên 1,5 tấn… Song, vào lúc đó sinh viên này không có mặt tại Hà Nội do đang đi thực tập tại một trại chăn nuôi lợn ở một xã vùng sâu thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 

Không giống như tưởng tượng, để đến được nơi sinh viên Phạm Văn Phòng thực tập, chúng tôi phải vượt qua hơn trăm cây số trên những con đường gập ghềnh, khúc khuỷu. Phải qua hàng chục lần hỏi thăm, chúng tôi mới đến được trại lợn của ông Kim, ở thôn Giẻ Cau, xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn - nơi Phòng đang thực tập. Cơn mưa rả rích đầu hè khiến nhiều đoạn đường trở nên lầy lội và trơn trượt. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải xắn quần móng lợn đi bộ vào làng.

 

Theo bảo vệ khu trại, để phòng chống dịch bệnh, trại không cho bất cứ người lạ nào đi vào bên trong. Do đó, cả đoàn cùng với Phòng phải quay ra ngoài. Tuy vậy, một trường quay đặc biệt đã được dựng lên. Đó là một khoảng sân nhỏ do một gia đình người dân địa phương cho mượn để chúng tôi thực hiện cảnh quay. Sau khi tìm được những dụng cụ cần thiết để Phòng có thể thực hiện màn biểu diễn của mình, chúng tôi chuẩn bị máy quay chờ đợi. Lúc này chúng tôi mới có dịp quan sát kỹ người thanh niên này. Phòng dáng dong dỏng cao, thân hình cân đối khỏe mạnh, ăn vận giản dị, ít nói thường cười rất tươi. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai có thể ngờ được chàng thanh niên này có thể làm được những điều phi thường…

 

Ấn tượng màn vỗ tụt đáy chai

 

Nghe Phòng nói có khả năng vỗ tụt đáy chai thủy tinh, sau khi được sự giúp đỡ của một số người dân trong khu vực chúng tôi đã tìm được dụng cụ biểu diễn cho Phòng. Đó là một vỏ chai bia Hà Nội dung tích 500ml bằng thủy tinh. Cẩn thận, một phóng viên trong đoàn đã cầm chiếc chai lên săm soi vỗ thử. Sau 5 lần vỗ chiếc chai này vẫn… còn nguyên vẹn, còn người vỗ thử thì tay đỏ ửng, mặt nhăn nhó, xuýt xoa. Nhìn chiếc chai với vỏ khá dày, chúng tôi hỏi Phòng có cần vải lót tay không. Phòng lắc nhẹ đầu và mỉm cười, với nét mặt bình thản, một tay cầm chai, tay kia vỗ mạnh vào phần cổ chai, ngay lập tức chúng tôi nghe tiếng “choang”, toàn bộ phần đáy chai đã bị tách rời, rơi xuống đất vỡ tan. Bàn tay vỗ chai của Phòng vẫn lành lặn.

 

Chia sẻ với chúng tôi, Phòng cho biết, để thực hiện được những động tác này em phải mất thời gian tôi luyện nội công và ngoại công. Phòng tham gia tập luyện môn phái Thiên Môn Đạo đã được 3 năm và võ thuật là bộ môn Phòng yêu thích từ nhỏ. Với gương mặt dễ mến và cởi mở, Phòng khiêm tốn cho rằng những màn biểu diễn này là do quá trình tập luyện mà thành, và ở môn phái của em có rất nhiều người cũng làm được như vậy. Song, với những gì chúng tôi nhìn thấy quả là ấn tượng và khó có thể lý giải về những khả năng đặc biệt của con người.

 

Trong khi chúng tôi chưa hết ngạc nhiên với màn vỗ tụt đáy chai thì Phòng chạy vào nhà dân hỏi xin bóng đèn và một chiếc bát. Nhẹ nhàng đặt những vật này xuống mặt sân, Phòng hít thở sâu rồi nhìn ra dòng sông trước mặt. Trong khung cảnh núi rừng mờ ảo bởi những hạt mưa bụi vào cuối buổi chiều tà, phong thái, tĩnh tại của Phòng với những màn biễu diễn có một không hai khiến chúng tôi có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới khác như trong những truyện kiếm hiệp nổi tiếng của tác giả Kim Dung...

 

Theo Huệ Linh - Ngọc Bảo

An Ninh Thủ Đô