Tiếng nói chung của lãnh đạo nhà nước là ý chí quốc gia về Biển Đông
(Dân trí) - Không chỉ mong Thủ tướng trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn về Biển Đông, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc còn chờ đợi Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội phát biểu để thể hiện tiếng nói chung - ý chí quốc gia…
Ta phải tôn trọng quyền của Thủ tướng và những thông tin mà Phó Thủ tướng được ủy nhiệm trả lời cũng là thông tin chính thức.
Còn để trả lời chất vấn, theo đúng nghĩa của quyền hạn giám sát của đại biểu Quốc hội, theo tôi nếu Thủ tướng trực tiếp trả lời thì ít nhất hiệu ứng về tâm lý xã hội sẽ tốt hơn.
Mà theo tôi, không chỉ Thủ tướng, cơ chế của chúng ta có nhiều người đứng đầu, người dân cũng chờ đợi Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến. Nhưng cá nhân tôi quan niệm chỉ nên có một tiếng nói chung. Phải làm sao cho tiếng nói chung ấy trở thành ý chí của quốc gia.
Thời gian vừa rồi, qua những hoạt động truyền thông chính thức, quả là lòng dân cũng có phần xao xuyến khi thấy những ý kiến được phát biểu đôi khi có những mức độ khác nhau, có những khía cạnh làm cho người dân không yên lòng.
Đại biểu Dương Trung Quốc: "Điều đáng tự hào hơn cả chiến thắng ngoại xâm là tồn tại cạnh họ mà vẫn phát triển được" (ảnh: Việt Hưng).
Những sự kiện trên Biển Đông vừa rồi cho thấy việc giữ nước gắn chặt với dựng nước. Vậy mà báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ trình Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp gần như không đề cập. Việc này khiến tôi đặt câu hỏi, giá như chúng ta làm tốt chiến lược biển như đã chủ trương từ rất lâu, trang bị cho ngư dân đánh bắt xa bờ, nếu Vinashin và Vinalines không đổ vỡ, chắc tương quan của chúng ta ngoài biển không như bây giờ.
Về mặt lịch sử, truyền thống chống giặc ngoại xâm là rất đáng tự hào, nhưng điều đáng tự hào hơn mà ông cha ta đã làm là tồn tại cạnh họ mà vẫn phát triển được. Sau khi nhà Lê đuổi giặc Minh ta đã có 3 thế kỷ rưỡi phương Bắc không động đến được. Đó mới là điều đáng học. Còn tổng cộng thời gian chiến tranh chỉ là một khoảnh khắc của lịch sử, giặc từ phương nào đến thì ta cũng đánh thôi vì ta có chính nghĩa.
Trong ngày khai mạc kỳ họp, ông cũng đã nêu ý kiến đề nghị Quốc hội ra một nghị quyết riêng về vấn đề Biển Đông. Nhiều đại biểu khác cũng bày tỏ mong muốn như vậy nhưng đến thời điểm này, khi kỳ họp đã qua được quá nửa, vẫn chưa thấy thông tin nào từ Đoàn thư ký, UB Thường vụ Quốc hội cho thấy dự thảo Nghị quyết đã được chuẩn bị?
Tôi là người ngay từ ngày khai mạc đã đặt vấn đề nên có nghị quyết. Vì Quốc hội không những là cơ quan quyền lực mà còn là tiếng nói của người dân mà ngoại giao nhân dân cũng rất quan trọng.
Nhưng qua thảo luận cũng có ý kiến tôi thấy hợp lý. Kỳ họp diễn ra trong một tháng khi tình hình đang diễn ra rất phức tạp. Ngay từ đầu đã ra nghị quyết thì chưa cần thiết lắm. Một thông báo đã đáp ứng được yêu cầu nói rõ quan điểm một cách kịp thời. Còn nghị quyết như thế nào, riêng hay chung, đến cuối kỳ họp này, tôi tin sẽ có một cách thể hiện thích hợp.
Hoạt động chất vấn cũng liên quan tới việc lấy phiếu tín nhiệm. Có ý kiến cho rằng, nếu giãn tần suất lấy phiếu theo hướng chỉ tổ chức 1 lần/nhiệm kỳ thì để để đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Bộ trưởng, Quốc hội cần tăng thời lượng và số người trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp. Quan điểm của ông về vấn đề này?
Tôi nghĩ việc chất vấn là thực thi quyền giám sát của đại biểu Quốc hội. Trên thực tế, các bộ trưởng ngày càng quan tâm và cẩn trọng hơn với các cuộc chất vấn. Qua chất vấn, việc đánh giá bộ trưởng sẽ chính xác hơn. Song, đúng là đại biểu Quốc hội vẫn còn băn khoăn về quy trình lấy phiếu tín nhiệm vì qua lần đầu thực hiện vào năm 2013 thấy chưa ổn. Không ai giám sát sau lấy phiếu tín nhiệm nên hình thức giám sát bằng chất vấn là tốt nhưng theo tôi, nên tăng cường chất vấn giữa 2 kỳ họp.
Cũng xin nói thêm việc lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ, với 3 mức phiếu được thiết kế là không theo tiền lệ của nước nào. Chúng ta phải chấp nhận là Việt Nam luôn tìm cho mình cái riêng, đôi khi tốt, đôi khi cũng làm người dân khó chịu.