Tiếng đàn guitar mời khách lúc 0h của bác tài xe ôm trên phố cổ
(Dân trí) - Ông Đỗ Dũng (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù làm một công việc khá vất vả nhưng với lòng yêu nghệ thuật, ông đã thổi hồn thi vị cho nghề lái xe ôm của mình. Sẵn sở thích chơi đàn, cứ khi thành phố đã chìm trong đêm, ông lại cất tiếng đàn mời khách.
Tháng 11, trời Hà Nội bắt đầu vào đông, những cơn gió rét ùa về khiến dòng người trên phố vắng vẻ hơn ngày thường. Nhưng với ông Đỗ Dũng, Hà Nội về đêm cũng là lúc ông bắt đầu cuộc sống mưu sinh của mình.
Người lái xe ôm với sở thích chơi đàn guitar
Vốn là một người con của Sài thành nhưng sau khi đi bộ đội về, ông Đỗ Dũng lại sống và làm việc ở Hà Nội. Khi nghỉ hưu, ông Dũng bắt đầu hành nghề lái xe ôm để mưu sinh, kiếm thêm thu nhập, khi số tiền trợ cấp chỉ vỏn vẹn hơn 500 ngàn đồng/tháng.
Chia sẻ với PV, ông Dũng cho biết, không giống với đa phần những người lái xe ôm khác làm việc ban ngày, công việc của ông bắt đầu vào lúc nửa đêm khi chẳng còn mấy ai ra phố và kết thúc vào lúc khi mặt trời hé rạng.
Với chiếc xe Honda Dream đã cũ cùng cây đàn guitar mà bao năm qua ông gắn bó, người đàn ông này đã rong ruổi khắp phố cổ Hà Nội, nhận chở biết bao nhiêu những cuốc xe ôm thâu đêm.
"Ban đầu anh em, bạn bè rồi đến các con đều không muốn tôi đi lái xe ôm đêm, nhưng một phần giờ tôi cũng đã nghỉ hưu lại không muốn phải phụ thuộc, trở thành gánh nặng cho con cái, nên thi thoảng những lúc rảnh rỗi vào buổi đêm tôi thường mang đàn cùng với chiếc Dream đã cũ ra đường làm vài cuốc xe ôm. Với lại chỉ có về đêm tôi mới cảm nhận được sự trong lành khiến cho cơ thể khoẻ mạnh”, ông Dũng chia sẻ.
Tiếng đàn trên phố vắng.
Gắn bó với nghề xe ôm bắt đầu từ năm 2004, đến nay ông Dũng cũng đã có hơn chục năm trong nghề, nhưng ông kể mình chưa bao giờ phải đi tranh giành khách với bất kỳ ai.
Hàng đêm, vào những khi vắng khách, ông Dũng thường chọn một chỗ dưới ánh đèn cao áp, lấy yên xe làm "sân khấu", dùng cây đàn guitar đánh lên những nốt thằng trầm của cuộc sống.
“Hồi còn đi lính tôi rất thích nghe những chiến sỹ cùng đơn vị biểu diễn văn nghệ, hồi đó thấy ai biết đàn, biết hát là mê lắm. Cứ ngồi ngẩn ra để nghe xong rồi về mượn đàn của mấy đồng chí đó để học đánh, mãi rồi cũng biết được tí, đến giờ thì thành yêu thích hẳn cây đàn guitar nên đi đâu cũng phải mang theo nó”, ông Dũng tâm sự.
Lời mời khách đặc biệt
Những người bán hàng rong mời gọi người mua hàng bằng tiếng rao, còn người đàn ông lái xe ôm này mời khách đi xe bằng những tiếng đàn giữa đêm muộn.
Khách của ông không mấy ai không ấn tượng với tiếng đàn guitar lúc nửa đêm của ông. Tiếng đàn trên phố như lời mời gọi đặc biệt có một không hai mà hiếm vị khách nào có thể chối từ.
Theo ông Đỗ Dũng, việc ông làm nghề lái xe ôm đêm cũng bởi trước đây ông làm bảo vệ cho một công ty, thường làm ca đêm, lâu dần thành thói quen sinh hoạt.
Hàng đêm trên con phố vắng, người đàn ông lái xe ôm già ngồi chơi đàn dưới ngọn đèn đường, trầm ngâm đánh từng nốt nhạc. Tiếng đàn không ồn ã để ảnh hưởng đến người khác mà nhẹ nhàng cuốn hút như những nốt trầm bổng đêm Hà Nội.
"Nhà tôi hẹp nên chẳng mấy khi đánh đàn ở nhà, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, chỉ có ở đây khi chẳng còn tiếng xe ồn ã, lúc đó tôi như hoà mình vào không gian thật thanh vắng, đó mới là thời điểm hưởng thụ tiếng đàn hay nhất” - ông Dũng chia sẻ.
Trần Thanh