1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

“Thợ vớt rác” sông Tô Lịch

(Dân trí) - Sông Tô Lịch vốn có tiếng là ô nhiễm, nước đen sệt đặc quánh mùi hôi thối, tanh tưởi, rác rưởi tràn mặt sông,… Vậy mà ngày nào cũng có những con người vì miếng cơm manh áo, ngụp lặn không biết bao nhiêu lần dưới dòng nước ấy mà không có bất kỳ một đồ bảo hộ nào trên người, để vớt rác.

Sông Tô Lịch gắn với sự hình thành của Hà Nội từ hơn 1.500 năm trước. Sử sách Hà Nội đã ghi đất Thăng Long xưa có con sông Tô Lịch, ven sông có hẳn một làng mang tên làng Tô Lịch. Trong văn chương Hà Nội xưa cũng có nhiều bài thơ nói về vẻ đẹp của con sông này: “Sông Tô nước chảy trong ngần / Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa…”.

 

Nhưng những cụ già đã sống cả đời gần sông Tô Lịch thì than thở: “Sông Tô bây giờ sao mà khác xưa đến thế!”. Sông Tô Lịch giờ không còn nguyên dạng, hai cửa thông ra Hồng Hà và Tây Hồ ngày xưa giờ đã đã bị lấp mất. Những gì còn lại chỉ là đoạn mương thoát nước cho thành phố ra hướng Ngã Tư Sở; cổ thành Tô Lịch xây ngay cửa sông dưới thời Lý Nam Đế cũng chung số phận.

 

“Thợ vớt rác” lúc nông nhàn

 

Không còn là một con sông đẹp chảy trong lòng Hà Nội, sông Tô Lịch nay chỉ còn tác dụng như một hệ thống thoát nước cho thành phố; lượng nước thải của Hà Nội đổ ra sông mỗi ngày lên tới 3-400.000 m3.

 

Hai bên bờ sông người ta kè đắp bê tông cho đỡ sạt lở đất và cũng để người dân đỡ đổ rác thải ra sông. Nhưng hai bờ sông nhiều đoạn vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Hàng ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya luôn có một tốp công nhân cần mẫn lội xuống dòng nước đen ngòm để làm sạch lòng sông.

 

Những người tham gia công việc này không phải là những công nhân được biên chế chính thức. Họ chỉ là những người nông dân, tranh thủ kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Họ đến từ khắp nơi: Thanh hoá, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây... Mỗi một tốp thường có 5, 6 người cả nam lẫn nữ; làm công ăn luơng theo ngày, mỗi ngày trung bình 50.000 đồng/người.

 

Tôi đến đoạn sông Tô Lịch trên đường Đội Cấn lúc 8h sáng, đã nghe tiếng cười nói rôm rả dưới dòng sông. Anh Thanh (42 tuổi, quê ở Hà Tây), người đã làm nghề này được 8 năm, đúc kết: “Ở đây tồn tại hai loại lao động: Loại thứ nhất là những nguời lúc nông nhàn không có việc gì làm thì ra đây kiếm thêm, khi có việc thì họ gọi. Loại thứ hai, là những thanh niên ở quê không ruộng, không học hành nên đành ra chợ người tìm việc, gặp người của Công ty cấp thoát nước đô thị Hà Nội tìm nguời nên chấp nhận đi theo làm nghề này luôn”.

 

Công việc nặng nhọc, vất vả và ô nhiễm này cũng có phụ nữ tham gia. Họ được ưu tiên hơn, chỉ phải làm các công việc trên bờ chứ không phải trực tiếp lội xuống dòng nước hôi thối. Chị Lê Thị Phượng, quê ở Hà Tây, mới có 39 tuổi mà trông như đã ngoài 50. Chị kể đã làm nghề vớt rác này được mấy năm rồi.

 

Những tai nạn nghề nghiệp

 

Anh thanh niên trẻ tên Sơn (22 tuổi, người Vĩnh Phúc) trẻ nhất trong nhóm, đã làm nghề này được hơn 2 năm. Sơn có nhiệm vụ bê những rổ rác bẩn chuyền cho người trên bờ. Rác ở đây toàn xác động vật, lông gà lông vịt... chả thiếu thứ gì. Sơn hồn nhiên kể, có hôm lặn xong lên bờ dính cả… phân vào râu; có lúc đang lặn bị sặc nước, phải nuốt cả thứ nước hôi hám này vào bụng.

 

Anh Bình (Hưng Yên) kêu trời: “Tháng đầu tiên đi làm về không nuốt nổi bát cơm, nghĩ đến là đã thấy sợ rồi”. Sơn tinh nghịch trêu: “Tôi làm cái nghề này, chả sợ các bệnh tật, chỉ sợ mỗi bạn gái chê, không dám quay lại lần hai”.

 

Tôi thắc mắc tại sao làm việc trong môi trường độc hại như vậy mà không anh nào có đồ bảo hộ như găng tay, quần áo, ủng. Các anh giải thích: “Mình không phải là công nhân biên chế, đều là cửu vạn cả. Họ thuê mình, trả tiền theo ngày thì lấy đâu ra đồ bảo hộ chứ”. Hỏi về nỗi lo bệnh tật, các anh bảo: “Bệnh ngoài da thì chuyện thường ngày ở huyện rồi, khi xuống chỉ sợ có mỗi ông “ết” thôi”. Chị Phượng vui miệng: “Ở đây ai chả bị ghẻ tay. Chúng tôi mà không bị ghẻ thì nước Tô Lịch đã sạch rồi”.

 

Anh Thái (quê Thái Bình) cho biết bị các bệnh ngoài da là còn nhẹ, nhiều anh khi xuống dưới đấy dẫm phải ống kim tiêm, đinh gỉ, mảnh chai, cây mục dưới lòng sông. Cách đây đã lâu, có anh Hoà trong lúc xuống vớt rác đã bị mảnh thuỷ tinh đâm ngang bàn chân, chảy máu lênh láng dính phải nước sông ô nhiễm gây nhiễm trùng nặng, phải bỏ việc về quê.

 

Tôi đề cập đến vấn đề quyền lợi, các anh xua tay: “Bọn tôi làm không cần quyền lợi gì, cả cứ trả tiền đầy đủ mỗi ngày là xong”.

 

Chia tay tôi, anh Thái trầm tư: “Nhà báo các anh gọi nghề này là nghề làm sạch dòng sông. Còn chúng tôi gọi nghề này là nghề vớt rác, thông cống cho sông Tô Lịch. Trên đời, tôi chưa thấy một con sông nào bẩn như con sông Tô Lịch, những gì bẩn nhất thì họ vứt xuống đây. Chúng tôi cứ suốt ngày vớt rác lên, rồi mưa xuống mọi thứ lại trở lại như cũ, rác lại quay về với sông”.

 

 Nguyễn Việt Dũng