Thất kinh khi thăm làng mứt
(Dân trí) - Làng Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) những ngày này nhộn nhịp không khí sản xuất mứt tết. Có chứng kiến quy trình làm mứt ở đây mới thấy, câu chuyện “mứt sạch” dường như quá xa xỉ.
Dẫm cả dép, ủng bẩn lên mứt.
Trên con đường Xuân La nối liền với làng Xuân Đỉnh, bí được phơi rất nhiều trên vỉa hè và dưới lòng đường. Những tấm bạt lâu ngày không được giặt trở nên nhem nhuốc, rách rưới, cáu bẩn được dùng để phơi những lát bí nguyên liệu làm mứt. Những công nhân làm mứt thi thoảng lại thản nhiên dẵm cả ủng, dép, "bò" cả người lên những vạt mứt bí để đảo và kiểm tra thành phẩm.
Hỏi một nữ công nhân: Sao cứ đàng hoàng dẫm dép, ủng bẩn lên mứt? chị này hồn nhiên trả lời: "Thì đằng nào phơi ngoài đường như thế này cũng đã bụi bẩn rồi".
Mứt được phơi ngay cạnh một bãi rác
Có rất nhiều nơi trước kia là bãi rác, bây giờ trở thành bãi đất lý tưởng để phơi bí. Rác thải, ruồi nhặng cũng được "phơi" chung cùng nguyên liệu làm mứt và mứt thành phẩm. Để tránh con mắt dòm ngó của những người "thiếu thiện cảm", nhiều hộ sản xuất đã căng bạt che kín khu vực sản xuất của mình. Bên trong khu vực "bí mật" đó, mứt được chế biến như thế nào thì chỉ có trời mới biết.
Một điểm sản xuất mứt được quây kín bằng bạt, nằm cạnh hố nước thải sủi bọt
Từ những lò mứt mất vệ sinh thế này, những mẻ mứt thành phẩm ra lò, màu sắc bắt mắt, thơm phức, ăn ngọt lịm giọng, chỉ có mức độ an toàn vệ sinh thành phẩm của chúng là không ai dám nghĩ tới.
Quỳnh Nga - Kim Hồng