1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Tầm hoa” ở biển Xuân Thành

(Dân trí) - Từng nổi tiếng là khu du lịch biển đẹp, hoang sơ nhất nhì khu vực bắc miền Trung, Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nay lại lừng lẫy trong giới ăn chơi thành Vinh như một địa điểm hoạt động xôm tụ của nhiều “em út” với giá rẻ và được tổ chức hoạt động hết sức chặt chẽ, tinh vi.

Đặc sản “ghẹ” 50 cân

 

Hùng, một công tử con nhà giàu dông thẳng chiếc xe Nouvo mới coóng vào một dãy nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn nối nhau trùng điệp ở ven bờ biển, nơi mà dân chơi thành Vinh thường gọi là khu “hai-ét-xì” (hai chữ “s”). Hùng bảo ở đây chiều khách lắm, muốn chọn 10 em lấy 1 cũng vui lòng.

 

Trời chiều đang còn nắng nên chưa có khách nhưng các em nhân viên đã ăn mặc chỉn chu, đứng ngồi lố nhố trong quán đợi khách. Hùng rồ ga tiến thẳng vào một nhà nghỉ quen thuộc trong lúc một chiếc xe ô tô biển 37 xanh lui ra.

 

Dãy nhà nghỉ ở đây thường có hai mặt tiền, phía trước, đoạn chạy sát bờ biển là những lều cọ bày bàn ăn còn phía trong có 6-7 căn phòng kín đáo, mỗi phòng rộng chừng 10-12 m2. Chạy giữa hai khu nhà là lối đi dành cho khách du lịch. Trước cửa, một em nhân viên bắc ghế ngồi đong đưa: “Anh dựng xe xuống đấy đi, muốn uống gì cũng có hết á”… Cô nhân viên nói kèm theo cái nháy mắt đầy ngụ ý.

 

“Cho anh mấy chai Hà Nội, một đĩa tôm luộc. Có măng cay không? Rồi, luộc luôn, thế thôi.”. Như quên điều gì, Hùng vịn tay cô nhân viên nói như rít: “Có mấy anh Hà Nội vào chơi. Đưa em nào mới vào phục vụ. Nhớ miền ngược nhá, đưa “đồng bằng” vào là coi như “chở gỗ về rừng” đấy em ạ!”.

 

Khi cuộc nhậu tàn, chúng tôi được đưa vào bên trong. Đó là dãy phòng nhỏ na ná phòng trọ dành cho sinh viên, khá tuềnh toàng nhưng sạch sẽ. Cửa đóng hờ hững bằng gỗ có khoá trong. Ngoài cửa lúc này đã thập thò 3, 4 em nhưng sau một hồi ngắm nghía ngược xuôi Hùng yêu cầu đổi “hàng”.

 

Chừng 15 phút sau, hai cô gái trẻ cao dong dỏng bước vào. Em mà Hùng “duyệt” có làn da trắng, hơi mập nhưng thân hình cân đối và có giọng nói khá dễ nghe (và dễ hiểu với một người ngoài Bắc như tôi). Cô gái tên Hiền, quê ở Con Cuông, Nghệ An, được điều từ nơi khác đến.

 

Theo Hiền, quy trình trở thành “nhân viên” ở đây cực kỳ gọn nhẹ: nhan sắc tối thiểu, giấy chứng minh thư và sự tự nguyện. Một chủ nhà nghỉ nào đó sẽ tiếp nhận, nuôi ăn và không có lương. Tất cả trông chờ vào sự “yêu nghề” của các em.

 

“Trước đây có một thời gian em làm ở Đồ Sơn, nhưng càng ngày càng ế ẩm. Dạt về đây được 4 tháng, em gửi về nhà hơn 3 triệu, cha mẹ mừng huýnh cứ bắt ở lại làm việc tiếp”, Hiền hồ hởi kể lại như mình vừa trúng một cú đậm nào đó mà có lẽ chỉ mình cô thấy vui. Hỏi về tương lai, Hiền lại cười: “Bao giờ khách không còn chọn em nữa thì em nghỉ”.

 

Vác bộ mặt tươi roi rói, tôi gặp bà chủ, không tiếc lời khen các em “hiền và ngoan”. Nghe xong, chừng rất sung sướng trong lòng, bà chủ tuôn ra một mạch: “Nó mới 19 tuổi, hồi mới về gầy đét, đen thui, phải nuôi cho ăn cho chơi ba tháng mới “lại người” được như thế. Mới đi làm được mấy tháng mà gửi về cho gia đình được mấy triệu. Bố mẹ nó sướng quá, không cho về mà bắt ở lại tận dụng thời gian mà kiếm thêm, còn hơn về nhà đi rẫy, lấy chồng, chả biết cái sung sướng nó mặt mũi ra làm sao!?”.

 

Một “thương hiệu” đang lên

 

Theo lời những tay chơi hay mua vui ở nơi này, những năm trước, mại dâm chỉ hoạt động lẻ tẻ và kín đáo nên nhiều khi, nếu vướng phải đợt truy quét, khách chơi phải rất chật vật mới kiếm được “hàng”. Nhưng đến nay thì mọi sự đã đổi khác. Nhiều nhà dân sống quanh đây biến thành ổ chứa và chủ nhà nghỉ kiêm luôn chủ chứa cho khách mua dâm ngay trong nhà nghỉ. Có không ít người còn đùng cả con cháu trong nhà để canh gác, báo động.

 

Đoạn đường dài chừng 500m ven bờ biển này luôn có hàng trăm cô gái túc trực. Họ là các cô gái đến từ các huyện miền núi phía tây Nghệ An, từ huyện Diễn Châu gần đó và từ Thanh Hoá, Hà Tĩnh…

 

Các nhân viên ở đây rất kín đáo, không bao giờ vồn vã mời chào, không đi xe ôm hay xe đạp để chạy sô mà thay vào đó là… cuốc bộ, không ăn mặc quá khêu gợi, không mắt la mày lém mà chỉ lành nghề… trên giường. Tất cả như đã được tập huấn và nếu ai không tinh ý thì không thể nhận ra đó là những “nhân viên đặc biệt” của đất Xuân Thành.

 

Các cơ sở lưu trú tư nhân hầu như đều có nhân viên và thực hiện việc luân chuyển, trao đổi một cách nhuần nhuyễn. Không tranh giành khách, không chặt chém, lừa gạt, tất cả đều một giá 100 ngàn thu trực tiếp cho một giờ nhập phòng (các cô gái được hưởng 50 ngàn).

 

Để giữ gìn “thương hiệu mới nổi” cho đất Xuân Thành nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các em bao giờ cũng chào hỏi lễ phép là lặng lẽ đi ra. Tuyệt nhiên không một lời kỳ kèo, nằn nì nếu không được khách cho thêm tiền.

 

Điều đáng nói là hoạt động mại dâm tại bãi biển này đã xuất hiện từ 3 - 4 năm nay, ai cũng biết nhưng cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương vẫn không làm cách nào ra tay dẹp bỏ tận gốc. Hằng đêm, cánh lái xe và thanh niên quanh các vùng lân cận của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An lại đổ về đây “tầm hoa”, biến Xuân Thành thành tụ điểm mại dâm bốn mùa.

 

Hải Phong