Phó Chủ tịch huyện đam mê nghề báo
(Dân trí) - Anh đã đi cả vạn km, viết hàng trăm bài báo, sáng tác nhiều tác phẩm văn học hay… Anh đã có những tác phẩm giành giải Văn toàn quốc...
Những ngày giữa tháng 6, mảnh đất biên giới Tươnŧ Dương (huyện Tương Dương, Nghệ An) - nơi được mệnh danh là khu nắng nóng nhất Đông Dương vẫn như đổ lửa. Ngược dòng Nậm Nơn trên thủy điện Bản Vẽ, chúng tôi vừa rời khỏi thuyền, đặt chân lên ţon đường mòn luồn lách giữa hàng rừng đã trơ trọi lá. Anh chỉ vào rừng cây đã khô: “Mùa mưa, hồ thủy điện dâng cao ngập hết vùng này, cây cối chết do ngâm lâu ngày dưới nước, mùa này thủy điện xả nước để đón lụt tũểu mãn”.
Nói xong anh giơ tay chỉ về phía trước: “Còn hơn 30 phút nữa chúng mình mới đến cụm dân cư đầu tiên, từ đó đi tiếp nữa mới đến cụm Ŵhứ 6, họ ở tít trong rừng sâu, giáp với xã Yên Tĩnh”.
Đây là lần thứ 6 hay thứ 7 gì đó tôi đượţ đi xuống bản với anh. Khi thì ở một bản Mông tít tận Nhôn Mai, khi thì bản đồng bào Khơ Mú ở trong lòng hồ thủy điện, mỗi năm anh dành 1/3 quỹ thời gian của mình để đi cơ sở.
Anh cho biếtĬ từ hồi làm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy rồi mấy năm đầu làm Phó Chủ tịch huyện anh đã có 467 ngày đêm ở bản để vận động nhân dân 4 xã Luân Mai, Hữu Dương, Hữu Khuông, Kim Đa di dân tái định cư thủŹ điện Bản Vẽ. Anh kể có những cuộc họp kéo dài từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau mà vẫn không ngã ngũ, dân bản vẫn không chịu đồng ý di dời, anh em vẫn kiên trì, bám trụ trong dân.
Ở bản Chà Coong, nhóm công tác của anh phải mất 47 ngày đêm mới đưa được hơn 100 hộ dân đi về huyện Thanh Chương để tái định cư. Có mộŴ câu chuyện rất cảm động mà tôi cùng anh em đồng nghiệp được chứng kiến, ấy là hôm đó cả tổ hết thức ăn, vào bản mua, dân không bán, nhưng khi chúng tôi bảo: “Mua cho thầy Hợi”, thì mọi người Ůói: Ơ, mua cho thầy Hợi thì bà con ta sẵn sàng. Và hôm đó, chúng tôi đã mua được con gà trống thiến cực ngon. Đêm đó tôi về kể chuyện, anh cười: “Làm thầy có lợi như thế đấy”.
Anh kể, ở Ţản Chà Coong có một em học trò nghèo tên là Lương Văn Bờ, vì không đủ tiền ăn học nên đã trốn học về nhà. Biết tin, anh xin thầy Hiệu trưởng xuống bản vận động em trở lại trường. Hồi đó, đi bộ từ Hòa Bình lǪn Chà Coong phải mất 2 ngày. Xuống đến bản rồi lại còn đi lên tận rãy để nói chuyện với gia đình và khuyên em Bờ trở lại trường. Sau đó, anh vận động một số bạn hữu của anh góp tiền để nuôi em Bờ học hết cấp phổ thông. Biết chuyện ấy, cả bảnĠChà Coong quý anh lắm, dân bản ai cũng coi anh như con đẻ trong nhà.
Trong sự nghiệp làm lãnh đạo đến nay vẫn giữ chức Phó chủ tịch huyện, Chủ tịch hội khuyến học, anh Vi Tân Hơi đã có nhiều tác phẩm báo chí, Văn học đạt giải. Trong đó phải kể đến những tác phẩm được giải cao, để lại ấn tượng sâu sắc như: “Khát vọng Mường Lằm” - năm 1998; “Xuống núi” - 2009; “Khi chim Pít gọi bầy” - 2010; hay như tác phẩm: “Người trồng hoa trên đỉnh Phá Đánh”-2012; rồi anh cũng đạt giải Hồ Xuân Hương tập truyện ngắn và Bút ký “Xuống núi”… |
Ở huyện biên giới Tương Dương có 10 bản đồng bào Mông sinh ųống, chuyện di cư tự do sang Lào hay tái trồng cây thuốc phiện từ năm 2006 về trước là bình thường. Anh nhận nhiệm vụ xuống bản để vận động đồng bào khi di cư tự do, không nghe lời kẻ xấu, không tái trồng cây thuốţ phiện… Có những bản ở trên đỉnh núi cao như Huồi Cọ, Huồi Măn hay Phá Mựt ở Nhôn Mai phải đi bộ 8 tiếng đồng hồ, mà phải 4 giờ leo núi mới đến bản.
ļ/P>
Có những chuyến đi dài ngày, phải sang tận tận bản Pả Khổm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (năm 2005) hoặc sang tận Lào (năm 2006) để thuyết phục bà con xdza bỏ cây thuốc phiện, vì họ đã trồng lẫn lên đất của huyện Tương Dương. Và sau bao nhiêu nỗ lực của tập thể lãnh đạo huyện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cá nhân anh, tình hình di cư tự do sang Lào của đồng ào Mông đã giảm đi Ųất nhiều, đặc biệt bà con dân tộc Mông không còn trồng cây thuốc phiện nữa.
Chuyện là, người dân Phá Kháo chôn người chết trên nương của dân bản Na Ka. Sau mấy lần bộ đội biên phòng và lãnh đạo xã Mai Sơn tiến hành hòa giải nhưng không được, một số thanh niên quá khích của 2 bản vác súng ra đòi bắn nhau. Nhận được tin, mặc dù trời mưa, nhưng anh vẫn lội mưa lên với Mai Sơn.
Nhờ khéo léo vận động những người có uy tín ở 2 bản, các gia đình có liên quan mà anh và Bộ đội biên phòng đã hòa giải thành công. Bây giờ nhân dân bản Na Ka và Phá Kháo vẫn còn nhắc mãi chuyện này.
Xuất thân là một thầy giáo dạy Vật Lý ở Trường THPT Tương Dương 1, rồi chuyển sang công tác Huyện ủy, bây giờ là Phó Chủ tịch UBND huyện, là người con của đồng bào dân tộc Thái nên anh hiểŵ rõ phong tục tập quán cũng như những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào mình.
Chính vì vậy, những vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân, của bản làng đều được anh lý giải và có cách giải quyết thỏa đáng. Anh vẫn thường nói với đồng nghiệp, bạn bè rằng: “Một ngày xaĠdân là một ngày không hiểu dân” và anh tâm sự: “Để được bà con tin yêu, trước hết phải am hiểu đời sống, ngôn ngữ cũng như phong tục tập quán của đồng bào; phải luôn tâm huyết với công việc, có tình thương và mong muốn đᷓng bào tiến bộ”.
Anh học tiếng Mông, tập thổi khèn Mông, Pí Tơm và nói tiếng Khơ Mú, dẫu chưa thành thạo nhưng cũng đủ để anh thuyết phục được dân bản. Chính vì vậy, bà con các bản làng tin tưởng và nghe theo lời anh và các cán bộ huyện đoàn kết, chung tay xây dựng đời sống mới.
Bản làng in dấu chân anh
Tương Dương có 154 thôn bản, kh᷑i xóm, tất cả đều in dấu chân anh. Có những bản, làng anh đến 5-6 lần, cũng có những bản mới chỉ 1 lần thôi. Khi bắt đầu đảm nhận trọng trách Phó hủ tịch huyện kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học, việc đầu tiên của anh là xây dựng phong tràoĠKhuyến học, khuyến tài ở dưới cơ sở. Anh nói, muốn làm được điều đó thì Hội khuyến học cơ sở phải mạnh, phải thành thạo công việc.
Và anh cũng với HộiĠkhuyến học huyện đã bắt tay vào xây dựng các điển hình dòng họ, thôn bản, gia đình hiếu học. Câu chuyện ở bản Huồi Cọ là một trong những minh chứng sự dày công của anh và Hội khuyến học huyện và Hội khuyến học xã Nhôn Mai. CuộcĠsống khó khăn, nghèo đói, ai cũng chỉ lo công việc mưu sinh thường nhật mà quên việc đi học chữ.
Từ khi Và Bá Tủa trở thành bác sĩ, anh và Hội khuyến học huyện đã tích cực nuôi dưỡng phong trào thi đua trong dòng họ Và, dùng Và Bá Tủa giải thích cho bà con hiểu rõ nếu không biết chữ thì sẽ không nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sẽ không tiếp cận được với khoa học kỹ thuật trůng trồng trọt và chăn nuôi, vì vậy con đường đi đến ấm no, xóa bỏ đói nghèo sẽ nhiều khó khăn.
Người dân dần hiểu được lợi ích của việc đi học chữ và vận động nhau đưa con em mình đến trường học; đặc biệt có nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư cho con em mình theo học cao hơn tại các trườngĠdân tộc nội trú của huyện và tỉnh để mong sau này làm thay đổi cuộc sống bản làng. Anh bộc bạch với tôi: “Bây giờ thấy mấy em gái Mông, đã biết bỏ tập tục lạc hậu của đồng bào học hết THPT rồi đi học chuyên nghiệp, mình mừng lắŭ”.
Thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những khó khăn, vất vả của bà con dân tộc thiểu số, mỗi khi về công tác cơ sở anh luôn tâm niệm phải luôn gần gũi và gắn bó máu thịt với nhân dân bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của người con đối với bản làng.
Sau những buổi làm việc với lãnh đạo địa phương anh thường xuống thăm bà con để tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt các ţhủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xoá bỏ tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trong cây, con phù hợp với địa bàn để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo hayĠquản lý, giáo dục người nghiện ma túy, chăm lo cho con cháu học tập tốt….
Anh tuyên truyền, vận động theo phương châm mưa dầm thấm lâu và bắt tay, chỉ việc cho bà con học tập làm theo. Nhiều Ũộ gia đình nghe theo lời vận động của anh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên từng bước xoá được đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, con cái học hành tiến bộ.
Năm năm làm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, gần 10 năm làm Phó Chủ tịch UBND huyện anh Vi Tân Hợi đã có không dưới 300 chuyến công táţ cơ sở, có những tháng do yêu cầu của công việc phải đi đến 3 - 4 lần, có những chuyến phải kéo dài đến 10 ngày.
Sau những ngày dài bám địa bàn, bám dân, anh lại tất bật với công vi᷇c của Phó Chủ tịch phụ trách VHXH với bộn bề công việc, làm trưởng hơn 30 ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội Khuyến học, Hội chữ thập đỏ,…anh vẫn thường nói: “Công việc của huyện là ở nơi cơ sở, cơ sở có tốt thì huy᷇n mới tốt, vậy thì cớ gì mà cán bộ huyện lại không bám cơ sở”.
Anh có một thói quen, ít có người làm được, đó là ghi nhật ký hàng ngày, chồng nhật kỳ cứ dày lên theo thời gian. Mỗi chuŹến đi cơ sở trở về là anh có cả một kho tư liệu quý giá để anh viết văn, viết báo. Xuống cơ sở, không chỉ lo công việc chuyên môn mà anh còn nghiên cứu, sưu tầm các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Cánh báo chí chúng tôi quý anh ở chỗ đó, anh am hiểu tường tận về tình hình cơ sở, về văn hóa quê anh, văn hóa đồngĠbào dân tộc thiểu số, có ai đó muốn có tư liệu, hoặc thiếu một bức ảnh cho bài viết thì gọi anh là có ngay, có người còn gọi đùa anh là “Nhà Tương Dương học”.
Anh ųống với anh em báo chí chúng tôi (từ phóng viên báo trung ương đến địa phương, báo hình hay báo viết,…) rất chân thành và bằng một thứ tình cảm đặc biệt, từ việc lo chỗ ăn nghỉ đến việc bố trí đi cơ sở, việc gì anh cũng lo chu đáo, sau mỗi chuyến dǠi ngày ở cơ sở anh em lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc tại gia đình anh. Chúng tôi vẫn coi gia đình anh là nơi hội ngộ anh em báo chí, có người chưa hề quen nhau nhưng qua một lần giao lưu tại nhà anh đã trở nên Ŵhân thiết.
Với anh đã trở thành thói quen, cứ đến ngày 20-21/6 là nhắn tin cho chúng tôi chúc mừng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nói về anh, nhà báo Phạm Minh Thư - Trưởng đại diện báo Nhân dân Ŵại Nghệ An chia sẻ: "Anh Hợi vốn là giáo viên dạy tự nhiên (môn Vật Lý) nhưng anh lại rất đam mê viết văn, làm báo. Khi anh chuyển sang huyện ủy giữ chức vụ Chánh văn phòng là lúc công việc ngập đầu nhưng với anh lại là lợi thế tìm đưᷣc nhiều đề tài viết báo, viết văn. Một trong những bài báo đầu tiên của anh được đăng mà tôi may mắn được biên tập đã có chất văn. Rồi trở thành cán bộ chủ chốt của huyện: Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy rồi Phó Chủ tịch UBND huyện, công việc bận bịu nhưngĠvới lòng đam mê đã tạo cảm hứng để Vi Hợi vẫn cho ra đời đều đặn nhiều bút ký, truyện ngắn và những bài báo thể loại ký mang đậm dấu ấn riêng của người con “Mường Xủng” (vùng cao) được nhiều bạn đọc đón nhận. Bây giờ anh còn kiêm nhiệm thêm chức vụ Chi hộũ trưởng Chị Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Nghệ An".
Tạm biệt anh, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè nơi miền Tây xứ Nghệ, gió Lào cứ hᶧm hập theo tôi về tận thành phố Vinh. Những kỷ niệm về anh, về những chuyến xuống bản, tất cả đã trở thành một thứ gì đó thường trực trong tôi, mãi mãi!
Nguyễn Duy