Quảng Bình:
Phép tính giản dị của những người lao mình ra dòng lũ dữ cứu người
(Dân trí) - Trong những ngày mưa lũ vừa qua, cả bản nghèo Rào Con, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đang xôn xao câu chuyện về những chàng trai dũng cảm lao mình vào dòng lũ dữ để cứu nhiều em học sinh bị nước cuốn trôi. Thế nhưng, với các anh, niềm vui đó chưa được trọn vẹn...
Chúng tôi về với bản nghèo Rào Con vào những ngày lũ đã rút, con đường gập ghềnh đầy sỏi đá dẫn chúng tôi vào một thung lũng giữa đại ngàn Trường Sơn, đây là nơi sinh sống của 54 hộ dân với 213 người đều là dân tộc Bru – Vân Kiều.
Những ngày sau mưa lũ, câu chuyện mà được người dân bản nghèo này nhắc đến nhiều nhất chính là tấm gương cứu người của gia đình các anh Hồ Văn Nhanh, Hồ Văn Minh và Trần Văn Chưn, sự dũng cảm và mưu trí của họ đã cứu sống 7 người bị nước cuốn trôi, mang lại nhiều niềm vui người dân ở bản Rào Con.
Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ, đơn sơ của gia đình anh Hồ Văn Nhanh (SN 1986) và gia đình anh Hồ Văn Minh (SN 1990). Đang thu dọn những thùng mì tôm và những bộ quần áo được đồng bào cả nước gửi về còn bừa bộn, anh Nhanh kể lại chuyện cứu người trong trận lũ.
Anh cho biết, vào trưa ngày 14/10, mưa lớn làm nước khe dâng cao, nước phủ trắng cả một vùng, khi đang chằng chống lại nhà cửa thì anh nhìn thấy một nhóm học sinh đang chới với giữa dòng nước chảy xiết, không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng lao mình xuống để cứu những em nhỏ này lên, còn vợ anh thì chạy sang nhà hàng xóm để gọi anh Hồ Văn Minh (SN 1990) ra giúp đỡ.
“Lúc đó nước to lắm, mình lội cũng gần lút đầu rồi, nước lại chảy mạnh nhưng mình cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế là lao ra thôi, mình thấy có 6 em nhỏ đang bị nước cuốn. Có vợ giúp đỡ nữa nên sau một lúc, mình đưa được 3 cháu lên bờ. Khi đó vợ chồng anh Minh cũng chạy ra, rồi anh Minh bơi ra kéo được hai trẻ nữa lên” - anh Nhanh bày tỏ, không có sự lưỡng lự, tính toán nào trước chuyện tính mạng một con người.
5 em nhỏ được gia đình hai anh cứu sống là em Hồ Văn Bình, Hồ Thị Hường, Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Văn Hận và Hồ Văn Lịch, là học sinh Trường THCS Sơn Trạch, điểm trường tại bản Rào Con, còn em Hồ Thị Long (SN 2003) vì nước chảy xiết, nên hai anh không kịp cứu, bất lực nhìn em bị nước cuốn trôi mà không làm gì được.
Gia đình em Hồ Thị Long rất nghèo, những ngày này, bố mẹ em chỉ biết thẫn thờ, chưa thể tin con gái bé bỏng của anh chị đã ra đi mãi mãi. Bố của em Long là anh Hồ Văn Tin ngồi buồn rầu ngồi lặng nơi góc nhà, cả ngày không nói một lời nào.
Chưa hết sợ hãi sau những gì đã xảy ra, em Nguyễn Thị Thiệu (SN 2000) bàng hoàng kể lại, vào thời điểm đó, em vừa đi học về, vì nước khe lên nên mấy bạn nữa rủ nhau ra để xúc cá thì bất ngờ nước đổ về, khiến em với 5 bạn nữa bị cuốn trôi theo.
“Bọn em có 7 người, đang xúc cá dưới khe thì nước dâng lên, chúng em không vào bờ được nên bám vào một cành cây, nhưng nước càng ngày chảy càng mạnh, cây bị gãy nên 6 người bị nước cuốn đi, chỉ có một bạn là chạy lên được bờ, may mà có chú Nhanh với chú Minh vớt lên, đến giờ em còn sợ không dám xuống khe nữa”, em Thiệu chia sẻ.
Cũng trong ngày 14/10, chị Hồ Thị Liên (SN 1977) và con của chị là Hồ Văn Tý (SN 2000), cũng đã may mắn thoát nạn khi được anh Trần Văn Chưn không ngại nguy hiểm lao ra giữa dòng để kéo hai mẹ con chị vào bờ an toàn. Theo chị Liên, vì mưa to, nước cuốn theo nhiều cành củi khô đổ về nên mẹ con chị ra lấy củi, nhưng vì nước lên nhanh cuốn cả hai mẹ con trôi về cuối bản.
“Lúc đó mẹ con tôi bị trôi về đến đoạn khe gần nhà anh Chưn, bố con anh ấy thấy nên đã cùng nhau ra giúp đỡ, kéo chúng tôi vào bờ, lúc đó tôi đã đuối sức, may mà có bố con anh ấy không thì mẹ con tôi đã…”, chị Liên nói.
Anh Minh, anh Nhanh, và cả anh Chưn đã cứu sống được nhiều người gặp nạn trong lũ, đó là niềm vui của bản làng, niềm tự hào của các anh và gia đình, sự biết ơn của những người gặp nạn. Thế nhưng, niềm vui đó lại chưa trọn vẹn, bởi trong tâm trí các anh, có một em nhỏ đã ra đi, các anh nhìn thấy, muốn cứu, nỗ lực hết sức nhưng mà lực bất tòng tâm.
“Nước to và chảy mạnh quá, vợ chồng anh Nhanh với tôi không cứu được hết cả 6 em nhỏ, vợ tôi đang mang bầu cũng cố gắng ra để giúp, chúng thôi nhìn thấy em Long bị cuốn trôi, tôi với anh Nhanh cố gắng lắm nhưng không làm gì được, cả buổi chiều hôm đó chúng tôi cùng nhiều người trong bản tìm kiếm khắp nơi với hy vọng cứu được em nhưng tìm không thấy, đến hôm sau thấy em thì em đã…”, anh Minh nói trong tiếc nuối.
Có lẽ chưa bao giờ những "người hùng" cứu người trong lũ lại cảm thấy áy náy đến như vậy, một chút xót xa, một chút tiếc nuối khắc rõ lên đôi mắt của những chàng trai Vân Kiều, nếu cứu được cả em Hồ Thị Long thì có lẽ giờ đây, niềm vui của các anh sẽ trọn vẹn hơn nhiều.
Bài, ảnh: Tiến Thành – Đặng Tài