Đà Nẵng:
Ớn lạnh một vụ chết không toàn thây do cưa mìn
(Dân trí) - Vụ tai nạn xảy ra hôm 23/5 nhưng cho đến hôm nay, ai cũng rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến cái chết không toàn thây của nạn nhân Nguyễn Văn Minh (thôn Cẩm Toại Tây, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng).
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ mìn: chuồng heo bị bay mái, sụp tường; cây xanh bị đổ.
Ít phút sau, tiếng chân người chạy rầm rập đến nhà của anh Minh chứng kiến sự việc đau lòng: Vợ anh Minh, chị Tán Thị Hồng đang bấn loạn bên những mảnh xác của chồng văng tung tóe khắp nơi. Mọi người khi đó mới biết anh Minh cưa mìn và mìn phát nổ.
Nhiều người trong thôn Cẩm Toại Tây vẫn còn rùng mình khi chứng kiến từng bộ phận cơ thể anh Minh bay tứ tán khắp xóm. Ngay chỗ anh Minh bị nạn, một hố sâu khoảng gần nửa mét, rộng hơn 1 mét làm mọi người ớn lạnh. Chuồng heo bị quả mìn thổi bay mái và sập tường. Một số cây mít và keo quanh đó bị tuốt sạch lá, nhiều mảnh bom bay xa đến vài chục mét. Bên cạnh đó còn một đống gồm 4 đầu đạn 105 ly, 3 quả cối 81 và 4 pháo sáng khiến không ai dám đến gần.
Theo nhiều người chứng kiến, lúc đó thân thể anh Minh chỉ còn lại vài bộ phận tại hiện trường như một mảng đầu còn dính tóc, một mảng vai, vài miếng thịt bị chôn vùi dưới đất. Sau đó mọi người chia nhau đi tìm từng mảnh thân thể anh Minh bay xa hàng chục mét trong thôn. Cái thì trên ngọn cây, trên mái nhà, cái thì tận ngoài đồng xa…
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, nhà ở gần cho biết, cả thôn chia nhau đi tìm nhưng nhiều bộ phận của anh Minh không tìm thấy nhưng nếu có tìm ra cũng không còn nguyên vẹn. Ngoài ra, xương hầu như đã bị nát ra từng mảnh vụn vì không tìm thấy đoạn xương nào còn nguyên. Còn hai chân và một cánh tay mọi người cũng chia nhau đi tìm nhưng không thấy đâu.
Đến sáng ngày 24/5, khi anh Minh đã được liệm nhưng người dân trong thôn vẫn còn tìm thấy một số bộ phận thân thể của anh mà chiều trước đó đã không tìm thấy. Do không thể mở nắp quan tài để bỏ vào nên một số bộ phận này được ướp đá, đến chiều 25/5 khi hạ huyệt thì mọi người mới mở nắp quan tài đưa hết những gì còn sót lại cho anh Minh.
Bà Lê Thị Hoa, chị dâu anh Minh nhà ở nhà bên, cho biết: Trong số các anh em chồng nó là người khổ nhất. Đi bộ đội chiến trường Campuchia, bị thương về quê chữa bệnh. Đến khi chữa xong bệnh, vào Bình Định tìm lại đơn vị thì đơn vị đã chuyển đi nơi khác. Thế là về quê sinh sống và lập gia đình.
Nhà nghèo, quanh năm chỉ quanh quẩn với vài sào ruộng, hết vụ lại đi làm phụ hồ, mua phế liệu về bán. Bà Hoa than: “Ở nhà nó rất hiền, ai kêu đâu làm nấy không nề hà việc gì. Vì nghèo khổ quá mà phải đi buôn bán sắt phế liệu rồi rước “thứ quỷ” đó về. Vì chủ quan cứ nghĩ mấy cái đó rỉ sắt thì không sao chứ nó đi bộ đội biết quá sự nguy hiểm của những trái mìn này”.
Vợ chồng anh Minh có tất cả 4 người con, lớn nhất năm nay đã 22 tuổi vì nhà quá nghèo nên chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ đi làm ăn xa lâu lâu mới về nhà một lần, con thứ 2 tên Nguyễn Thị Na năm nay 20 tuổi cũng nghỉ học từ năm lớp 8, rồi cũng đi làm thuê cho người ta tận mãi trên huyện Đông Giang (Quảng Nam). Chỉ còn lại 2 đứa nhỏ Nguyễn Văn Hàn năm nay học lớp 8 và Nguyễn Văn Vọng đang học lớp 4 là niềm hy vọng của cả nhà.
Trong đám tang chiều 25/5, nhiều người tiếc thương cho gia cảnh của anh. Trong căn nhà cấp 4 được nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng để xây cách đây hơn một năm, giờ đây đã mất đi một trụ cột.
Công Bính