Nữ thương binh “mong có thêm sức lực, của cải để làm từ thiện”
(Dân trí) - Khi đất nước còn chiến tranh, chị trực tiếp ra chiến trường góp sức trẻ cho quê hương. Hòa bình lập lại, trở về quê với đôi mắt mù lòa, là thương binh hạng ¼, chị vẫn nhiệt tình với công tác từ thiện.
Cuộc sống thường ngày của một nữ thương bệnh binh nhiều khốn khó, ngoài tiền chế độ thương tật hàng tháng của nhà nước, chị Mùi còn cố gắng bươn chải cấy thêm ba sào ruộng để có đủ lương thực cho cuộc sống hàng ngày.
Sức khỏe khá hơn một chút, chị lại tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Chia sẻ những tình cảm của mình với những người con đang ngày đêm canh giữ biên cương cho tổ quốc, mặc dù bản thân tật nguyền nhưng năm 2008, chị đã trực tiếp đóng góp 6 triệu đồng, trong đó có 3 triệu dành để mua sách báo ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường sa.
Chia sẻ với Dân trí, chị Mùi tâm sự: “Thật lòng trong tâm tôi luôn nghĩ tới lời dạy của Bác Hồ, “lá lành đùm lá rách”, thương binh “tàn nhưng không phế”. Tôi muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình để chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ tiếc ông trời không cho tôi thêm chút sức lực hay của cải, tôi sẽ ủng hộ tất cả cho người nghèo và những cụ già không nơi nương tựa”.
Hiện chị Mùi đang nuôi một mẹ già đã 90 tuổi, đau ốm thường xuyên, uống thuốc quanh năm và một cậu con trai đang học trường Cao đẳng dầu khí ở Thái Nguyên. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, âu lo là thế nhưng chị vẫn cố sống thật tằn tiện, dè xẻn từng đồng để có điều kiện giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Lan Anh - Duy Tuyên