1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Niềm hạnh phúc của bà mẹ nghèo xứ Quảng

(Dân trí) - Ở độ tuổi ngoài 50, sống một đời kham khổ, không chồng, mẹ già, con dại, nhưng chị Lê Thị Thiệp ở xóm 7 xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vẫn vững vàng, chắt chiu từng hạt lúa phụng dưỡng mẹ già, nuôi hai đứa con luôn học giỏi nhất trường.

Cuộc đời chị Thiệp vốn đã nhiều sóng gió, bất hạnh. Chị sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, 3 người con trai tử nạn trong chiến tranh. Người bố cũng mất không lâu sau đó. Người mẹ góa sống với 3 cô con gái. Rồi 2 chị gái đi lấy chồng, còn mình chị Thiệp ở nhà với mẹ.

 

Ngoài 30 chị vẫn chưa lập gia đình. Để có chỗ nương cậy tuổi già, chị quyết định sinh con ngoài hôn thú. Trời thương cho chị hai con Lê Thị Thúy Vân và Lê Văn Mẫn. 

 

Gia đình chị Thiệp sống kham khổ nhờ vào mấy sào ruộng. Cách đây 6 năm, người mẹ già (năm nay đã 84 tuổi) bỗng đổ bệnh, bị liệt cả hai chân, ăn uống sinh hoạt tại chỗ, cả ngày hôn mê. Tai ương chưa dừng ở đó, cháu Lê Văn Mẫn bị bệnh tim, tuần nào cũng phải chích thuốc.

 

“Nhiều lúc chị rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng, bên mẹ già bệnh tật, bên con ốm yếu” - chị Thiệp rầu rĩ tâm sự. Cách đây hai năm, chị Thiệp vay mượn dựng tạm căn nhà hai gian bằng gạch táp lô để bà cháu, mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Ngặt nỗi nhà xây giữa chừng thì hết tiền nên phải bỏ dở. Cứ mừa mưa bão đến là mẹ con chị lại lo ngập nước, dột nhà.

 

Niềm hạnh phúc an ủi chị lúc này chính là tinh thần ham học, học giỏi của hai con. Ban đầu chị chỉ nghĩ cho con đi học để biết cái chữ, không ngờ các cháu lại học rất giỏi.

 

Suốt bao nhiêu năm đi học, Vân và Mẫn không phụ lòng mẹ, luôn là học sinh giỏi. Năm vừa rồi, Vân thi đậu vào Khoa Nông lâm trường Đại học Huế nhưng vì nhà nghèo, Vân đành phải ở lại Quảng Trị theo học trường CĐ Sư phạm Đông Hà.

 

Người con thứ Lê Văn Mẫn cũng chẳng chịu kém cạnh. Suốt 9 năm đến trường là 9 năm học sinh giỏi, nhiều lần nằm trong đội tuyển trường đi thi học sinh giỏi huyện Hải Lăng. 

 

Căn nhà chị Thiệp tuy thiếu thốn, dột nát đủ bề nhưng tôi đọc được trong ánh mắt chị niềm hạnh phúc của một người mẹ không đầu hàng số phận.

 

Văn Dũng