1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Những người quy tập mộ thầm lặng

(Dân trí) - Hàng ngàn chiến sĩ hy sinh tại Lào đã được đón về đất mẹ; hàng ngàn gia đình trào nước mắt hạnh phúc khi gặp được hài cốt người thân. Ít ai biết rằng đằng sau những hạnh phúc thiêng liêng ấy là sự vất vả khôn cùng của những chiến sĩ quy tập mộ.

Những đợt quy tập mộ các chiến sĩ tại Lào được tiến hành trong mùa khô, bắt đầu từ cuối tháng 11 và kết thúc vào trung tuần tháng 5 hàng năm. Mùa khô nước bạn Lào luôn chìm trong cái nắng gắt và khó chịu. Nắng đến cháy cây.

 

Dọc tuyến đường từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đến Pạc San, thủ phủ tỉnh Bolykhamxay - đại bản doanh của đội quy tập thuộc BCH quân sự Hà Tĩnh, đất đai chỉ bạc màu xám xịt. Những con suối chạy uốn lượn từ đỉnh Trường Sơn đổ ra dòng Mêkông hùng vĩ, mùa mưa tựa như những con thú dữ gầm rú liên hồi. Vậy mà nhiều nơi chúng cũng cạn kiệt khi vắng bóng những cơn mưa giữa đại ngàn. 

 

Đó cũng là thời gian suốt nhiều tháng, bước chân của những người lính đi cất bốc mộ liệt sỹ Việt Nam âm thầm, bền bỉ băng qua nhiều vùng đất khắc nghiệt. Dưới cái nắng đến cháy da thịt suốt mùa khô, trên lưng những chiến sĩ quy tập mộ là một túi ba lô nặng vài chục ký. Họ trèo đèo, lội suối, hoàng hôn xuống lại mắc võng “ké đêm” giữa rừng sâu, nước độc để tìm các chiến sĩ đã hy sinh trên đất bạn. Không ít người đã gặp phải chấn thương, bệnh tật… trong những chuyến đi ấy.

 

Giáp lá cà với “tử thần”

 

Là người có thâm niên 5 năm lăn lộn trên núi rừng nước bạn Lào tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn - một trong hai đội phó Đội quy tập BCHQS Hà Tĩnh - đã có một hành trình đầy gian khổ. “Khi sang đến đây hầu hết đồng đội của tôi là những người khỏe mạnh. Nhưng rồi nhiều người trong số họ đã bị bệnh tật hành hạ. Có người bị thương, và cũng đã có người đã hy sinh”.

 

Nghe thiếu tá Tuấn kể thì hành trình gian khổ của anh và đồng đội được bắt đầu từ những chuyến đi. Do điều điều kiện chiến tranh nên khi các chiến sỹ hy sinh, thi hài các anh thường được đồng đội mai táng ngay tại chiến trường. Theo thời gian, cỏ lau, cấy cối mọc lên um tùm, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.

 

Đã có nhiều chuyến đi mà đến giờ nhắc lại, thiếu tá Tuấn vẫn không thể tin là mình đã vượt được. Đáng nhớ nhất là chuyến đi bộ mất hai ngày đêm tới một bản nằm giữa rừng sâu ở huyện Viêng Thoong. “Tôi vẫn còn nhớ tất cả anh em phải vượt qua nhiều núi đồi, đường đi từng người một phải bám đá, tay níu cành cây. Hết dốc núi cả đội phải chia ra làm hai để lên thuyền vượt một con thác giữ đổ ra dòng sông Mêkông. Nhiều chổ nước chảy xiết, mạn thuyền đập vào đá, sóng vồ thẳng vào anh em. Chỉ cần thuyền lật coi như cả đoàn gặp nạn” - thiếu tá Tuấn nhớ lại.  

 

Thật không may, đợt quy tập mùa khô trước các đồng đội của thiếu tá Tuấn đã gặp một tai nạn kinh hoàng. Nghe một người Lào vốn là người của địch nhờ giác ngộ mà trở thành lương thiện cung cấp thông tin, có một số chuyên gia Việt Nam được mai táng tại bản Xậm Xoọc, huyện Viêng Thoong.

 

Tất cả gần 20 con người lên chiếc xe Zin 2 cầu hành quân vào bản Xậm Xoọc. Xe đang leo đỉnh núi Xậm Xoọc bỗng mất thắng, từ trên đỉnh nó lật nhào hai vòng. Chiếc xe hỏng nặng. Một chiến sỹ đã hy sinh. Gần 20 con người còn lại may mắn thoát nạn. Nhiều người trong số họ khi nhắc lại vụ tai nạn ấy vẫn không hiểu tại sao mình sống sót. 

 

Những hy sinh thầm lặng 

 

Trong số 37 chiến sỹ trong đội quy tập liệt sỹ của BCHQS Hà Tĩnh mà tôi may mắn được gặp tại tỉnh Bôlykhămxay, phần lớn đều đã có gia đình. Có người biền biệt xa vợ sau đám cưới vài ngày; có người dằn ba lô lên đường đúng lúc vợ đang mang thai chờ ngày sinh nở; có người đành phó mặc bố mẹ già cho vợ con chăm sóc... để đi làm nhiệm vụ. 

 

Người khiến tôi cảm phục nhất là thiếu úy Lê Văn Phi. Anh Phi quê ở xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh. Anh lập gia đình với chị Mai đã gần 20 năm nay mà vẫn chưa có một mụn con. Nhà anh gần với đơn vị nên ngoài những hôm trực, anh đều về nhà với chị. Hai vợ chồng ở với nhau như thế suốt hơn chục năm nay.

 

Ngày nhận được lệnh của cấp trên sang Lào, nhiều đồng đội khuyên anh làm đơn xin ở nhà, nhưng anh không đồng ý. Anh lý giải: nếu không có những người đang nằm bên nước bạn Lào ấy, anh có được như ngày hôm nay? Anh phải làm được điều gì đấy để mang lại niềm vui cho những gia đình chưa biết mộ người thân. 

 

Vậy là anh đã xa vợ và cha mẹ già suốt cả năm nay. Tết vừa rồi anh Phi đã gặp lại vợ, nhưng đó cũng là ngày buồn của anh khi người bố già ngã bệnh rồi qua đời. Bố mất chưa đầy ngày giỗ cúng cơm, anh Phi đã phải quay trở lại Pạc San để sát cánh cùng đồng đội. 

 

Nhiều chiến sỹ trẻ cũng phải giấu nỗi niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Nghiệp nhà binh không có nhiều thời gian, nhưng khi ở đất Việt thi thoảng chuẩn úy Hoàng cũng dành thời gian cho bạn bè và người yêu. 5 tháng trôi qua Hoàng đã chấm dứt thói quen ấy. Thi thoảng nhớ nhà, nhớ người yêu, Hoàng lại gọi điện thọai về thăm hỏi. Nhưng với những người lính như Hoàng, việc gọi điện về nhà là cả một vấn đề.

 

Bữa cơm tối đạm bạc của đội quy tập mộ rồi cũng khép lại. Những câu chuyện cảm động phía sau hành trình công việc đầy thiêng liêng rồi cũng kết thúc. 37 con người lại giăng màn gắng chợp mặt giữa màn đêm se lạnh. Ngày mai họ lại tiếp tục hành trình quy tập mộ cho hết mùa khô.

 

Văn Dũng