Những ngày cuối cùng của chú Tư Ánh
10h55 ngày 16/4/2007, chú Tư Ánh - tên thường gọi của nhà cách mạng Trần Bạch Đằng - trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Dẫu biết trước chú Tư Ánh không còn bao nhiêu sức lực để chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhưng ai cũng nghẹn ngào.
>> Vĩnh biệt nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng
Viết trên giường bệnh
Gần một năm nay, chú Tư Ánh ít viết hẳn. Tuổi 80 buộc ông nằm viện nhiều hơn ở nhà. Có lúc tưởng ông đã ra đi vĩnh viễn. Vậy mà, hơn một tháng trước, ông bỗng gượng dậy. Đó là những ngày chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Duẩn.
Cô thư ký Ánh Xuân nhớ: “Ông Tư gọi mình đến. Ông đọc, mình ghi chép lại. Ngày xưa, ông chỉ cần đi ra đi vô một giờ đồng hồ là đọc xong một bài. Còn những hôm ấy, ông nằm đó, đọc thều thào, đứt quãng. Phải quen giọng lắm mới nghe được. Cứ đọc xong một câu, ông ngưng lại. Nghỉ mệt lúc lâu ông mới đọc tiếp nổi. Viết vài câu, mình đọc lại cho ông nghe. Được lúc lâu, ông lại hỏi: “Được 500 chữ chưa con?”. Được 500 chữ rồi thì hai ông cháu nghỉ. Mai làm tiếp. Cứ như vậy, ba ngày ông hoàn thành một bài viết.
Ông đã viết trong những cơn ho sặc sụa và hơi thở đứt quãng. Ông đọc liên tục sáu bài trong hoàn cảnh như thế. Còn nhớ 31/3 là ngày ông hoàn thành bài viết cuối cùng với tựa đề “Lê Duẩn chiến thắng xâm lược Mỹ”.
Viết xong, ông còn dặn đi dặn lại “Phải gửi cho các báo liền nghe con!”. Khi những dòng chữ với tên tác giả quen thuộc - Trần Bạch Đằng - đăng trên các báo thì cũng là lúc ông lại nhập viện”.
Và lần này, ông không trở về nữa khi đang bước qua tuổi 81.
Còn trăm, ngàn kỷ niệm về con người này trong trái tim của những cộng sự. Trưa 16/4, trong văn phòng của ông trên đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, TPHCM, những câu chuyện về ông rưng rưng tuôn chảy. Có lẽ khi nhắc đến kỷ niệm, các cô chú, anh chị cảm thấy người thầy, người anh, người ông này như đang hiện diện ấm áp trong căn phòng này nên chẳng ai muốn câu chuyện dừng lại.
Ông Bùi Công Đặng nhớ như in những ngày trước Đại hội X, chú Trần Bạch Đằng đã viết góp ý gửi Bộ Chính trị ngay trên giường bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Không đủ sức khỏe, mỗi ngày chú đọc cho thư ký viết một đoạn. Hôm sau lại đọc tiếp. Ông Đặng cũng không nhớ nổi bao nhiêu đoạn, bao nhiêu ngày thì xong bài góp ý cho Đại hội Đảng, chỉ nhớ kể cả những ngày thở oxy hay đang vô “nước biển”, chú vẫn không nguôi canh cánh nỗi lo cho nước, cho dân.
Trăn trở cuối đời
Tính đến 21 giờ ngày 16/4, đã có trên 50 đoàn đến viếng tang lễ đồng chí Trần Bạch Đằng (lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ ngày 16/4).
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình đã gửi vòng hoa chia buồn đến gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng. Các bạn bè, đồng chí, đồng đội của đồng chí Trần Bạch Đằng cũng đến viếng và chia buồn với gia đình. |
Các y tá Bệnh viện Chợ Rẫy kể rằng: tay trái chú yếu, không cử động được. Mấy ngày trước, khi các y tá xoa bóp cánh tay bất động kia, chú còn dí dỏm: “Tụi bây làm chưa đủ đô!”. Rồi chú cứ dùng tay phải nâng cho tay trái cử động...
Nghe đến đó, chị Quách Thu Nguyệt, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, nghẹn ngào: “Ông già còn tha thiết cuộc sống lắm!”. Chị còn nhớ hồi tết đến thăm, chú vẫn rất lạc quan: “Tao chưa chết được. Tao còn nợ nhiều lắm!”.
Đó là công trình “Lịch sử VN” vẫn chưa kịp đem in. Đó là chưa kịp viết tổng luận quyển Lịch sử Nam bộ kháng chiến. Đó là bộ lịch sử VN bằng tranh mới xong nửa chặng đường...
Có lẽ vì những món “nợ” ấy mà các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn còn nhớ những câu mắng yêu của chú: “Tụi bây bắt tao “ở tù” hoài. Cho tao về, tao nhiều việc lắm!”. Có lúc, chú còn phàn nàn bác sĩ: “Tụi bây để nước biển chảy chậm quá làm sao tao làm việc. Để gần tao tự chỉnh”.
Trong những ngày cuối đời, con người ấy chẳng mấy khi than thở về bệnh tình mà luôn trăn trở về công việc. Ông Tám Chiến, thư ký của chú, còn đau đáu nhớ câu cuối cùng chú tâm sự: “Chà. Bây giờ khó quá! Sức khỏe cứ yếu dần. Tui chỉ mong sao sống tới khi làm xong tổng luận quyển Lịch sử Nam bộ kháng chiến”.
Và chú vĩnh viễn nằm lại, trong nỗi day dứt như chú đã viết trong thư cho các cộng sự trong ban biên tập công trình Lịch sử Nam bộ kháng chiến đúng một tháng trước (ngày 16/3/2007): “Không có gì đau khổ hơn là cuối đời nhận một trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước giao cho lại thực hiện trầy trật. Dù lạc quan đến đâu, tôi vẫn day dứt”...
Riêng điều mà những người ở lại day dứt là trong số các công trình để lại cho đất nước, chú Tư Ánh chưa kịp viết hồi ký của đời mình. Bao lần nhắc viết hồi ký, chú đều bảo: “Từ từ. Khoan! Làm việc khác trước”.
Thấy bệnh chú trở nặng, sợ không còn kịp nữa, chị Nguyệt cùng hai thư ký của chú là cô Lan và ông Chiến đã tập hợp các bài viết của chú và in quyển Trần Bạch Đằng - cuộc đời và ký ức làm quà tặng sinh nhật tuổi 80. Trước tết, đến thăm chú, chị Nguyệt cũng gợi ý chú cứ đọc những hồi ức về cuộc đời mình vào máy ghi âm, các anh chị sẽ nghe và viết lại. Nhưng chú cũng không còn đủ sức khỏe...
Văn phòng chú Tư Ánh luôn nhận được rất nhiều lá thư của bà con trên khắp mọi miền đất nước gửi đến. Có cả thư người bán báo ở Phan Rí lâu quá ít thấy bài chú trên báo nên viết hỏi thăm sức khỏe. Và rất nhiều thư của bà con bức xúc vì oan ức, khiếu nại chính quyền không giải quyết được. Dù đây chỉ là một cơ quan không con dấu, nhưng sinh thời, chú vẫn thường dặn các anh em trong văn phòng là người dân đã rất cần đến mình.
Có lẽ các cô chú, anh chị trong văn phòng sẽ không quên được những món quà dù nhỏ có tên từng người mà đi xa về lúc nào chú cũng nhớ. Và một số y bác sĩ nữ của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không quên một bệnh nhân dù nằm một chỗ vẫn gửi mua hoa tặng các chị nhân Ngày quốc tế phụ nữ.
Và có lẽ, mãi mãi cô thư ký không thể quên những cuộc điện thoại. Những ngày cuối đời, dù ở bệnh viện hay ở nhà, khi vừa tỉnh, chú vẫn thường gọi cô đến nhanh để kịp ghi lại những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Cô nhớ lắm, có lúc cô vừa đến bệnh viện thì chú lại trở mệt, công việc tạm gác.
Và lần này, những lần làm việc như thế sẽ khép lại vĩnh viễn...
Theo Yến Trinh
Tuổi Trẻ