Những mùa hè bị “đánh cắp”
(Dân trí) – Mùa hè, đi qua những huyện miền núi, vùng cao tỉnh Phú Yên có thể dễ dàng thấy cảnh những đứa trẻ lê la trên sân đất bẩn, bơi ở những khúc suối nguy hiểm mà không có phao hay người lớn đi cùng. Với những đứa trẻ nơi vùng quê lam lũ này, sân chơi là điều quá xa xỉ.
Năm nay xã miền núi Krông Pa khô hạn kéo dài, thế là mùa hè của nhiều em là những ngày đi bộ hàng km ra sông gùi nước.
Đối với những đứa trẻ vùng rẻo cao này, chuyện học hành còn gặp nhiều trở ngại nói gì đến chuyện có sân chơi riêng để vui đùa thỏa thích mà không lo ngại gặp nguy hiểm. Sân chơi có lẽ là quá xa xỉ đối với những đứa trẻ nơi vùng quê lam lũ.
Đề cập đến chuyện sân chơi cho trẻ, ông Chủ tịch xã Cà Lúi (Sơn Hoà, Phú Yên) cũng thở dài thú nhận: Ở đây đụng đâu cũng thấy khó khăn, gần nửa số hộ dân ở đây thuộc diện nghèo. Trẻ con thiếu thốn lắm, việc chăm sóc sức khoẻ, học hành cho bọn nhỏ cũng là sự cố gắng nhiều của xã rồi, sân chơi dành cho các em thì quả thật chúng tôi chưa lo được.
Anh Tiên, phó bí thư đoàn thôn Tân Hợp (Sơn Hội, Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết: “Trẻ con ở đây 10 tuổi là đã theo cha mẹ đi làm mướn rồi, cả ngày theo cha mẹ đi hết nương này sang rẫy khác cuốc mướn làm gì còn mùa hè nữa”.
Hai đứa con của Mí Tương (Buôn Chơ) là Ksor H Lan (5 tuổi), Ksor H Bông (2 tuổi) ngày nào cũng theo mẹ ra đồng.
Mùa hè, được nghỉ học, nhiều em phải cùng cha mẹ lên nương rẫy. Đứa lớn thì làm lụng, phụ giúp bố mẹ kiếm củi, chăn bò. Đứa bé thì đi cùng, chơi tha thẩn một mình, chí ít là còn có người để mắt trông nom.
Tuy nhiên, những trường hợp được bố mẹ giám sát, trông nom không nhiều, bởi bố mẹ chúng ngày ngày bám mặt với đất để lo cái ăn, nên sự bận tâm đến việc vui chơi của con trẻ không thường xuyên. Vì thế, nhiều trẻ miền núi thường phải đối diện với sự nguy hiểm khi chơi một mình ở những nơi sông suối, ao hồ…
Lê la trên đất bẩn suốt ngày, đầm mình cùng trâu, ai chắc các em không bị nhiễm bệnh về da liễu và đường ruột.
“Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng…”
Mùa hè đang dần qua đi. Sân chơi trong kí ức những đứa trẻ miền rẻo cao không có gì ngoài những nắng, những gió và khoảng trời bao la vô định trên cao. Cái nghèo, cái khổ đã “đánh cắp” mùa hè của các em đi mất rồi.
Khánh Hằng