1. Dòng sự kiện:
  2. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết
  3. Sắp xếp bộ máy để tinh, gọn, mạnh

Những đám cưới không bao giờ thành

Ra đi khi còn quá trẻ, bốn nữ công nhân tử nạn tại Hồ Đá (Dĩ An, Bình Dương) chiều 7/2 không chỉ để lại sau lưng những ước mơ dang dở mà còn có niềm đau khôn nguôi của những đám cưới vĩnh viễn không thành.

Những đám cưới không bao giờ thành - 1

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của bốn cô gái trẻ

 

Ai đến bệnh viện Dĩ An (Bình Dương) ngày 8/2 đều không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh bốn chiếc quan tài đặt san sát. Nhìn vào tên tuổi, năm sinh mọi người đều ngậm ngùi vì họ còn quá trẻ: Nguyễn Thị Bình (20 tuổi), Nguyễn Thị Hải (22 tuổi, cùng làm Công ty Freetrend), Nguyễn Thị Lài (22 tuổi, Công ty Kollan), Nguyễn Thị Hoa (22 tuổi, Công ty Hugo tại KCX Linh Trung 1).

 

Cả bốn cô gái đều là người Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An, trong đó Hải, Lài và Hoa là ba chị em họ. Sau khi sắp xếp hành lý chuẩn bị về quê, bốn cô gái rủ nhau đi Hồ Đá (Dĩ An, Bình Dương) chơi.

 

Trong lúc lội ra mỏm đá cách bờ 3m chụp ảnh, một cô trượt chân xuống nước, ba cô còn lại vội níu lấy bạn, ngờ đâu cả bốn đều rơi xuống lòng hồ sâu và chìm mất.

 

Bà Nguyễn Thị Minh, cô ruột của Hải, ngậm ngùi: “Lúc đó, hai anh công nhân đi cùng và nhiều sinh viên nhảy xuống hồ mò mà chẳng tìm thấy. Gia đình phải thuê thợ lặn đến 2 giờ sau mới tìm được xác của bốn đứa nhỏ. Tội nghiệp, có  đứa đã định về quê nhưng chờ đến ngày 9/2 lãnh thưởng Tết rồi mua quà về cho gia đình. Nếu về sớm thì đâu ra nông nỗi này!”.

 

Gục đầu khóc trước quan tài, anh Nguyễn Văn Thìn (người yêu của Hải - cùng làm tại Công ty Kollan) nghẹn ngào: “Chúng tôi yêu nhau hai năm và đã định tháng 3 này làm đám cưới. Vậy mà… Nghe mọi người báo tin, tôi như chết đứng. Bạn bè phải chở tôi đến nhận xác Hải, chứ tôi không còn biết gì nữa”.

 

Còn Lài đã có người yêu ở quê, Tết này gia đình hai bên sẽ gặp mặt và làm lễ ăn hỏi. Trên mỗi quan tài đều có một chùm hoa sứ trắng. “Hải rất thích hoa nhưng không cho tôi mua tặng vì sợ tốn kém. Bây giờ, chúng tôi hái hoa tặng để các cô ấy được vui nơi chín suối”, anh Thìn kể.

 

Cả bốn cô gái đều sinh ra trong gia đình làm nông, đông anh em. Đến kỳ lương, mỗi cô đều dè sẻn để gửi về phụ mẹ nuôi em ăn học. “Tiền vớt xác 22 triệu đồng, quan tài 7 triệu đồng/cái. Muốn thuê xe chở thi thể về nhà phải mất thêm 20 triệu đồng. Gia đình chúng tôi làm sao có được số tiền lớn như vậy”, chị Nguyễn Thị Lương - chị gái của Lài - kể với gương mặt ngơ ngác.

 

Chị Lương cũng là công nhân Công ty Freetrend. Tết này chị định về quê, nhưng giờ đành ngậm ngùi nhường số tiền tàu xe ấy cho em gái về quê an nghỉ.

 

Theo Hồng Đào

Người Lao Động