Những anh hùng trong lũ dữ
(Dân trí) - Trận lũ lịch sử vừa xảy ra ở Hương Khê, Hà Tĩnh, đã cuốn trôi hàng vạn ngôi nhà, nhấm chìm hàng trăm hecta lúa và hoa màu, đe dọa sự an nguy của hàng ngàn con người,... Giữa biển nước mênh mông và dữ tợn đó vẫn có không ít những con người quên mình xả thân vì đồng loại!
“Không có họ cả xóm tui chết chắc”
Chưa hết bàng hoàng về sự tàn khốc của cơn lũ dữ vừa qua, cụ bà Nguyễn Thị Thành ở xóm 8, xã Phú Phong, huyện Hương Khê ngồi giữa nền nhà trống hoác, lấy tay lau nước mắt, kể lại: “Tối hôm ấy, tui chuẩn bị đi ngủ thì nước ào ào ập vào. Ông nhà tôi đã gần 90 tuổi, lại bị liệt và mù, mấy năm nay chỉ ăn nằm một chỗ. Còn tui, chân tay đều bị gãy, may mà dắt díu nhau bò lên được trên sàn nhà.
Nhưng mỗi lúc nước một dâng cao, tui phải cố vạch mái tranh trèo lên nóc nhà kêu cứu, mãi hồi lâu chú Hứa vừa kịp bơi thuyền đến cũng là lúc nhà sắp đổ, tý nữa thì làm mồi cho Hà Bá. Mà không chỉ nhà tui mô, cả cái xóm ni, nếu không có họ thì chết cả rồi”.
Chú Hứa mà cụ bà vừa nói là anh Nguyễn Đình Hứa, một trong nhiều anh hùng trong lũ lớn của xóm 8. Chúng tôi tìm gặp các anh khi mảnh đất này còn ngổn ngang, hoang tàn như một bãi chiến trường. Cơn “đại hồng thuỷ” đã bất ngờ ập đến nhấn chìm và cuốn trôi tất cả những gì có thể coi là giá trị của xóm nghèo dưới chân cầu bên dòng sông Tiêm.
Vẻ mặt mệt mỏi, thân thể đầy vết bầm tím, anh Nguyễn Đình Hứa kể lại: “Khoảng 9 giờ tối 7/8, tôi đang đứng trên lan can nhà mình thì thấy nước ập đến một lúc mỗi to nhấn chìm cả xóm một màu trắng loà. Nghĩ mọi người dân trong xóm sẽ bị cuốn trôi nên tui chỉ kịp đưa vợ con lên tầng trên rồi gọi mấy người có xuồng cấp tốc bơi xuống xóm dưới để cứu người. Chúng tôi phân công nhau mỗi người một ngả, khi cứu được ai tôi lại chở về nhà, bảo vợ cạy ván trần lấy củi nấu cơm cho mọi người ăn. Suốt từ đầu hôm đến sáng, tôi đã cứu được hơn 100 người. Nếu tính cả các thuyền khác nữa cũng được gần 300 người”.
| |
Anh Hứa (trái) đang kể lại chuyến vượt lũ cứu người của mình. |
Có những chỗ thuyền không vào được vì sóng nước cuồn cuộn chảy xiết, khắp nơi, lẫn trong tiếng nước lũ là tiếng người dân kêu gào thảm thiết. Trong hoàn cảnh ấy, mấy ai còn nghĩ đến bản thân mình, chỉ mong cứu được nhiều người thoát khỏi cơn nguy hiểm - anh Hứa tâm sự.
Cụ bà Nguyễn Thị Trương, hơn 80 tuổi, đang phải nuôi người con nhiễm chất độc da cam, nói trong nước mắt: “Nước to quá, tui đinh ninh cữ này thì khó thoát khỏi cái chết, may mà có chú Hứa đến cứu. Tui già rồi, chết cũng chẳng sao, chỉ thương thằng con dại, nếu lỡ nó còn sống biết lấy ai nuôi”.
Giành giật với thủy thần
Tham gia trong đoàn cứu người, ngoài anh Hứa còn có các anh Lê Hữu Lộc, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Kim Bắc, Nguyễn Xuân Diện và ông Nguyễn Văn Mận. Họ mải miết cứu hàng trăm người, đến chuyến cuối cùng, nhiều người không còn sức để chèo về, chân tay tê cứng, đành phải để chính những người vừa thoát chết cứu lại mình.
Để cứu người, các bác, các anh không những không màng nhà cửa, của cải mà đến cả tính mạng của mình cũng để đánh cược với ông trời. Vì mải lo cứu người, bao nhiêu đồ gỗ trong xưởng mộc của anh Hứa trôi hết theo dòng nước. Hay bác Mận đã ngoài 70 tuổi, nhà còn mẹ già hơn 90 tuổi, vẫn một mình vượt mưa lũ, đến nơi bà con đang kêu cứu.
Trong số hàng trăm người được các anh cứu sống, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em. Anh Nguyễn Xuân Diện, người thực hiện chuyến đi cuối cùng trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, run run kể lại: “Nhà tôi không có thuyền, nhưng khi thoát nạn, tôi liền lấy thuyền của những anh em đã mệt đi cứu các gia đình còn lại. Đến gia đình ông Nguyễn Văn Tùng, tất cả các thuyền khác chỉ ra được nửa chừng đều phải quay lại bởi nước chảy quá mạnh. Cấp bách quá, tôi đành liều men ra theo ngọn cây để đưa cả nhà 11 người vào, trong đó có tới 7 đứa nhỏ. Thú thật, cho đến lúc này tôi vẫn không nghĩ là mình còn sống”.
Ông Hoàng Hải Anh, xóm trưởng xóm 8, cho biết: “Trong đợt lũ vừa qua, cả xóm có tới 40 ngôi nhà bị trôi, sập; còn lại đều đã hư hỏng nghiêm trọng. Quả thực, may nhờ có các anh, nếu không tổn thất về người sẽ rất lớn. Chúng tôi đang đề nghị với xã, với huyện để có những hình thức động viên kịp thời và lấy đó làm gương cho mọi người noi theo”.
Cơn lũ đã qua, cũng như bao người khác, những anh Hứa, anh Tuân, anh Toản, anh Lộc, bác Mận... lại trở về nhà, lần tìm trong đống đổ nát, mong sao còn lại chút gì giá trị, mong dựng tạm một mái nhà che nắng, che mưa...
Minh San - Văn Dũng