Nhà báo 86 tuổi: Còn viết khi trái tim còn đập!
(Dân trí) - Luôn lắng nghe để thấu hiểu, nhạy bén để nắm bắt thời đại... và phải có một cái tâm trong sáng... - Đó là những lời đúc kết về nghề của nhà báo cách mạng Nguyễn Thế Viên, người vẫn hăng say viết dù đã ở tuổi 86.
Nhà báo Nguyễn Thế Viên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống cách mạng ở xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Giữa cái nắng nóng tháng 6 như thiêu như đốt, nhà báo một thời vào sinh ra tử trên chiến trường tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, bên ly trà quen thuộc. Ông tâm sự: “Ở cái tuổi “bát thất thập cổ lai hy” này rồi, đôi mắt cũng mờ dần, tóc bạc, răng rụng... nhưng còn sống thì còn cống hiến vì nghề báo không có chuyện nghỉ hưu. Nếu muốn nghỉ hưu thì anh em đừng bao giờ nghĩ đến làm báo...”.
Nhà báo Nguyễn Thế Viên mang bút danh Trường Sơn. Ông Viên là anh cả trong gia đình đông anh chị em. Năm chưa đầy 20 tuổi, Nguyễn Thế Viên tình nguyện đi thanh niên xung phong và sau đó đi lính và tham gia chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ.
Nhớ lại kỷ niệm xưa, ông bồi hồi: “Điện Biên Phủ lúc bấy giờ anh thồ, chị vác, máu trộn bùn non, ngày ba bữa cháo bẹ măng tre... những hy sinh thầm lặng nhưng họ đã làm nên lịch sử.
Chính hoàn cảnh ấy như một cái duyên năng tương ngộ để tôi đến với con đường báo chí, mà Bác Hồ từng nói: “ Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ..." Lời dạy của Bác đã thấm nhuần trong tôi từ thuở ấy.
"Học xong THPT (lúc bấy giờ là lớp 7 ) nhưng nhờ trí tuệ, tài năng bẩm sinh lại tích cực nơi mặt trận nên đơn vị đã cử ông tham gia khóa học nghiệp vụ báo chí ở Trường Đại học tổng hợp Hà Nội, và được làm phóng viên ở báo Quân đội nhân dân." .
Cũng từ đây nghề báo đã đến với ông như một sợi chỉ xuyên suốt cả cuộc đời, hoàn cảnh bấy giờ rất khốc liệt giữa chốn đạn bom nên anh, em báo chí cũng là những chiến sĩ hàng đầu.
Cũng từ đấy những tác phẩm của ông đã ra đời như: “Những người mở lối” (1954), “Gió đại phong” (1961) hay “Tây Nguyên trong lòng Tổ quốc”... là những tác phẩm ghi lại hai cuộc chiến tranh ác liệt của tổ quốc. “Mặt trận là nhà, bom đạn là sự kiện. Chỉ có máu và nước mắt là hai thứ đau khổ nhất phải chảy, mà chỉ có ngòi bút mới nói lên được tất cả”, ông Viên nhớ lại.
Trở lại với cuộc sống hòa bình, với nhà báo Trường Sơn cuộc sống “an viên” nhàn rỗi nhưng với ông thời gian là vàng, lao động nghệ thuật, là một niềm vui lớn lao. Hình ảnh cụ già với mái tóc bạc, râu dài ấy đã trở nên quen thuộc với những người dân quê lúa Yên Thành.
Hàng ngày ông vẫn trên chiếc xe đạp điện đi qua từng ngõ nhỏ, xóm làng hăng say hoạt động làm thơ, làm báo… Với ông đó là niềm vui lớn nhất của cuộc đời . Ông đã né tránh cuộc sống hào quang ở chốn thành thị cùng vợ con để về với vùng quê yên bình trong chén trà dưới mái hiên với những tiếng chim hót líu lo.
Năm 2014, ở cái tuổi 85, tác phẩm “Âm vang Điện Biên” đã đem lại cho ông giải 3 Giải báo chí quốc gia. Năm 2015, ông vẫn đang đau đáu hoàn thành tác phẩm “Vang vọng bài ca mở đường”.
Sẽ còn làm báo khi trái tim còn đập, chân còn đi được, tay còn viết được,... Những tâm sự về nghề của người làm báo lão thành ấy khiến chúng tôi - thế hệ làm báo trẻ - như được tiếp thêm sức mạnh.
Nguyễn Tú - Nguyễn Duy