Người số 1 của bộ tộc Ca Dong
(Dân trí) - Đinh Thị Ngọc Tâm giờ được dân Ca Dong xếp vị trí số 1. Em vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cả bộ tộc kỳ vọng: thi đỗ đại học. Đây không phải lần đầu một học sinh người Ca Dong đỗ đại học, song Ngọc Tâm là một trường hợp đặc biệt.

Đinh Thị Ngọc Tâm (bên phải)
Thống kê của Phòng GD&ĐT huyện vùng cao Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi cho biết: 35 năm sau giải phóng, huyện Sơn Tây đã có gần 20 em học sinh là người Ca Dong thi đỗ đại học hoặc cao đẳng. Nhưng đây là số học sinh may mắn theo học tại các trường PTTH nội trú ở tỉnh hoặc huyện Sơn Hà. Việc thi đỗ đại học của số học sinh này tuy rất đáng quý nhưng không phải là “sự kiện”.
Riêng Đinh Thị Ngọc Tâm, học sinh Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng vừa thi đỗ vào Trường Đại học An ninh TP HCM lại là một bất ngờ, thành “sự kiện nóng” trong cộng đồng gần hai vạn người Ca Dong. Bởi lẽ, Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng cách đây ba mùa thi đã gây “chấn động” cả nước bởi cả trường không một em nào thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học năm đó. Cái tên “trường 0%” đã “chết” với Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng kể từ dạo ấy.
Từ mái trường “0%”
Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng được thành lập năm 2004. Sau 10 năm tách khỏi huyện Sơn Hà, huyện Sơn Tây mới chính thức có một trường PTTH độc lập. Tuy mới vừa thành lập, song nhà trường đã có ngay học sinh lớp 12 năm học đó. “Chuyện lạ” này có lí do của nó.

Số là từ năm 1997, Sơn Tây được gọi là “huyện nhô”, vì rằng, số học sinh cấp 2 ở các trường đều phải học chung với tiểu học vì không có trường riêng. Các em ấy đã “nhô” ngay tại ngôi trường mà mình vừa qua bậc tiểu học. “Nhô” mãi đến hết bậc phổ thông cơ sở thì 3/6 xã của huyện mới thành lập được trường cấp 2 riêng. Nhưng số học sinh này học đến lớp 9 lại phải “nhô” tiếp lên cấp 3. Cho đến khi Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng được thành lập thì các em lớp 10, lớp 11 “nhô” này bước ngay vào trường. Vì vậy mới có chuyện vừa thành lập trường đã có ngay học sinh 12.
Phòng truyền thống của trường còn lưu lại mấy con số đáng để suy ngẫm: Ngay năm đầu tiên thành lập, trường có 53 em dự thi tốt nghiệp PTTH, đỗ 40 em; năm tiếp theo thi 54, đỗ 53, năm kế tiếp thi 37, đỗ 24, đến năm 2006-2007, thi 51 trượt cả 51!
Vì sao trên biểu đồ thi cử, trường lại “đi” theo kiểu không giống ai như vậy? Thầy giáo hiệu trưởng Bùi Thế Giới phân tích: “Ba năm trước là thi cho có thi, năm 2007, ngành giáo dục tuyên bố “nói không với tiêu cực” rồi “học thật thi thật” nên rớt, vậy thôi”. Hóa ra những năm đầu mới thành lập trường, ngành giáo dục “thả cổng” cho đỗ. Đến khi “siết” lại, rớt như mít ướt chín cây !

Ông Lê Hoài Thạnh, Trưởng Phòng GD&ĐT Sơn Tây nói: “Chuyện thi trượt trăm phần trăm là “cái chết đã được báo trước”, song tôi vẫn thấy xót xa. Lúc mới chia huyện, Sơn Tây chỉ có lớp 3 là lớp học cao nhất, 98,2% số người trong huyện còn mù chữ. Tôi phải nhắc lại điều đó để thấy xuất phát điểm của Sơn Tây là không giống với bất cứ huyện vùng cao nào của Quảng Ngãi. Đã vậy, năm nào Sở GD&ĐT cũng giao cho Sơn Tây tuyển sinh vào lớp 10 từ 120-150 em nhưng có năm nào tuyển đủ đâu. Đây là trường cấp 3 không phải thi đầu vào! Ấy thế mà bắt thi “sòng phẳng”, không rớt mới là chuyện lạ”. Thầy giáo Đinh Trường Thảo, giáo viên tiếng Anh của trường nói thêm: “Bản thân các em học sinh Ca Dong nói tiếng Kinh còn ngọng nghịu, ấy thế mà bắt thi tốt nghiệp tiếng Anh thì làm sao đủ điểm cho được?”.
Để trở thành “người đầu tiên”
Cả 51 học sinh thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007, sau khi nghe công bố kết quả thi, không một em nào dám trở lại trường để thi vòng hai cả mà … tiến thẳng vào núi cao để tiếp tục công việc nương rẫy. Trên 80% số hộ người Ca Dong còn nghèo đói thì miếng ăn vẫn là cái mà các em cần hơn cái chữ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không vì thế mà nhà trường bỏ cuộc. Một cuộc sàng lọc và củng cố lại “đội hình” đã bắt đầu, với một quyết tâm xóa cái dớp “không phần trăm”.

Mùa hè năm ấy, không một giáo viên nào của trường được nghỉ mà tất cả đều lo ôn tập cho các em lớp 11 và lớp 10. Huyện Sơn Tây quyết định hỗ trợ mỗi em học sinh theo học ở trường này là 15kg gạo/tháng; trường nêu giải thưởng nếu em nào thi đỗ tốt nghiệp thì được 500.000đ; thầy Đinh Trường Thảo, giáo viên tiếng Anh treo thưởng tiếp 300.000đ/em nếu thi đỗ. Một khu nhà nội trú dành cho những em ở xa cũng gấp rút hoàn thành. Trường ưu tiên cho số học sinh đang học 12 được vào nội trú để dễ quản các em và có điều kiện để các thầy giáo bồi dưỡng thêm. Tất cả những nỗ lực đó đã được đền đáp.
Năm đó Đinh Thị Ngọc Tâm đang học lớp 10, thấy đàn anh đàn chị như bầy ong vỡ tổ, em ngơ ngác. “Có lúc em nản thật sự vì đi đâu mà xưng mình học Trường Đinh Tiên Hoàng là thế nào cũng nghe câu này “Trường 0% đó hả?”. Nghe thế, thẹn lắm nhưng rồi em nghĩ, chúng em phải quyết tâm xóa đi cái dớp ấy chứ không ai khác”.
Liên tiếp hai năm liền, Trường Đinh Tiên Hoàng đã có học sinh thi đỗ tốt nghiệp phổ thông, năm thì 3 em, năm thì 5 em. Tuy không nhiều, số rớt vẫn cao, song, cả nước không còn nhìn về ngôi trường này bằng ánh mắt thương cảm nữa. Riêng năm học này, Trường Đinh Tiên Hoàng “phá lệ”: 70 em dự thi, chỉ rớt 2 em! Nhìn vào tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên, nhiều người nghi ngờ, song khi nghe em Đinh Thị Ngọc Tâm thi đỗ đại học cùng một em nữa thi đỗ cao đẳng, bao ngờ vực đã dần dần bị xóa đi.
Khác với số bạn bè cùng lứa mà cha mẹ có điều kiện về kinh tế sẽ gửi con về thành phố học, Đinh Thị Ngọc Tâm vẫn bám trụ với Sơn Tây. Không thật sự xuất sắc nhưng tâm là một học sinh chăm ngoan và có bản lĩnh. Em luôn đặt ra mục tiêu cho mình, từng bước một, hết tốt nghiệp trung học đến thi đỗ đại học. Và em đã đạt được điều mà mình cần, trở thành “người số 1 của bộ tộc Ca Dong” hiện nay. Tuy nhiên, Tâm hy vọng rằng, “ngôi vị” này của em sớm được thay thế bằng nhiều em Ca Dong khác ở những năm học tiếp theo. Tôi cũng hy vọng rằng, sự khai mở này của Đinh Thị Ngọc Tâm sẽ thành con đường cho nhiều em Ca Dong của Sơn Tây tiếp bước.
Phóng sự của Trà Ban