Người nhặt được 1,4 tỷ đồng công khai danh tính
Sau nhiều lần thuyết phục, bà Nguyễn Thị Lánh, 53 tuổi, hiện là cán bộ Kho bạc Nhà nước thị xã Hà Đông - người đã “nhặt” được 9 sổ tiết kiệm và 22 phong bì của Giám đốc Kho bạc Hà Tây - cuối cùng đã đồng ý “lên báo” và có cuộc trao đổi khá thẳng thắn.
Dư luận vẫn bán tín bán nghi về việc bà “ nhặt” được 9 sổ tiết kiệm và 22 chiếc phong bì của ông Thường.
Vào chiều ngày 7 hay 8/4/2006 gì đó, khi hết giờ làm việc tôi có quét dọn phòng rồi mang rác ra thùng rác cơ quan đổ. Tôi nhìn thấy bìa sổ tiết kiệm xanh, bề mặt có rây nước bẩn.
Tôi nhặt lên và thấy bên dưới có một số phong bì. Tôi lấy túi ni lông cho vào đó và để tại cơ quan. Mấy hôm sau khi xem lại tôi mới biết sổ tiết kiệm đứng tên ông Thường và các phong bì có nét chữ của ông Thường.
Sau đó bà có báo cho ông Thường biết?
Tôi cứ im lặng xem ông Thường có động tĩnh gì không, có đi tìm gì không. Nhưng không thấy gì. Đối với tôi, từ khi xuống phòng thu tiền phạt, tôi không có bén mảng gì lên tầng 2, tầng 3 (trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây - PV).
Khi nào thì bà mới quyết định thông báo việc này với ông Thường?
Đến tháng 5/2006, tôi có lên gặp ông Thường nhưng hai lần đều không thông báo được vì ông ấy nói: “Chị sang gặp anh Toàn. Vì cái này lãnh đạo đã thống nhất” (ông Thường tưởng bà Lánh lên gặp để xin chuyển về vị trí công tác cũ - PV). Khi không có cách nào để gặp thì tôi quyết định viết thư gửi ông Thường.
Đây chính là lá thư mà ông Thường cho rằng bà đã dùng để “tống tiền”, vậy nội dung lá thư ra sao?
Tôi không nhớ hết nhưng đại ý: “Kính gửi anh Thường, tôi cũng rất bức xúc về chuyện anh phân công tôi xuống Kho bạc Nhà nước Hà Đông. Mấy lần tôi gặp anh nhưng không được nên tôi đành phải viết mấy chữ.
Tôi có nhặt được một số tài liệu của anh, nếu anh cần biết số tài liệu đó thì anh gọi điện cho tôi theo số di động của tôi”... Con dâu tôi mang lá thư này gửi ông Thường.
Cuộc gặp giữa hai người đã diễn ra và hai bên có đi đến thoả thuận nào đó?
Hôm sau tôi lên gặp ông Thường và nói về việc nhặt được số sổ tiết kiệm và phong bì. Tổng số tiền trong các sổ tiết kiệm là 1,4 tỷ đồng, và số tiền ghi trên phong bì là gần 100 triệu đồng.
Ông Thường nói: “Nếu chị nhặt được thì chị cho tôi xin. Thời buổi bây giờ một giám đốc Kho bạc tỉnh mà có 1,4 tỷ đồng thì là việc quá bình thường”.
Tôi nói: “Hàng năm theo quy định thì cán bộ phải kê khai những tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Vậy ông đã kê khai với tỉnh và với Kho bạc Nhà nước Trung ương chưa?”. Ông Thường nói: “Đây là số tiền vợ chồng tôi tích cóp bao nhiêu năm nay. Ý định của tôi là để mua nhà chung cư tại Văn Quán”.
Bà vẫn giữ “tài liệu”, bao lâu sau bà mới viết đơn tố cáo ông Thường?
Thời gian sau, ông Thường có nói với tôi chị làm đề xuất, nói là lý do sức khoẻ để tôi có căn cứ điều chuyển (chuyển về vị trí công tác cũ - PV). Tôi nói tôi không cần gì. Tôi là người lớn chứ không phải là trẻ con.
Khi đó Kho bạc Nhà nước tỉnh sắp nhận Huân chương và ông Thường cũng được nhận Huân chương nên tôi nói: “Ông cứ yên tâm đón Huân chương bình thường vì đây là công lao của cả tập thể trong đó có tôi. Đón Huân chương xong, thì ngày 22/8/2006 tôi gửi đơn trực tiếp tới Kho bạc Nhà nước Trung ương.
Thưa bà, được biết trước đây bà đã từng bị kỷ luật, bà có thể cho biết sai phạm lúc đó là gì?
Năm 1998 tôi là người được giao quản lý vốn chương trình 327. Đơn vị thực hiện dự án lại đóng trên địa bàn Hà Nội. Kho bạc Trung ương có quyết định chuyển vốn giao cho Hà Tây quản. Khi đi nghiệm thu rừng tôi ghi trong biên bản “đã trồng 4 ha rừng”.
Chính vì ghi như vậy tôi mới mắc khuyết điểm vì thực tế tôi chưa kiểm tra hết rừng trên diện tích 4,5 ha. Do có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan công an vào cuộc... Tuy nhiên sau đó họ đã có quyết định đình chỉ điều tra đối với tôi.
Nghe nói hồi đó bà còn liên quan đến việc nhận tiền của doanh nghiệp?
Sau khi thực hiện dự án thì doanh nghiệp có bồi dưỡng đơn vị 8 triệu đồng. Tôi về báo cáo anh Thường và được đồng ý chia cho cán bộ nhân viên Kho bạc Nhà nước Hà Tây mỗi người dăm chục ngàn. Đối với những người trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến dự án thì được chia khoảng trăm rưỡi, hai trăm ngàn đồng.
Và ông Thường cũng được chia một phần số tiền này?
Tất nhiên rồi. Mọi vấn đề đều qua ông Thường ký duyệt. Tất cả bản kê tôi vẫn giữ.
Rồi việc xử lý khoản tiền này ra sao?
Mọi người đều được chia tiền nhưng khi thu hồi số tiền đó thì mình tôi phải lấy tiền túi để trả.
Còn ông Thường chẳng lẽ không có trách nhiệm liên quan gì?
Ông Thường không phải chịu trách nhiệm gì cả. Thậm chí khi tôi mang quyết định đình chỉ điều tra đối với tôi về thì ông Thường còn nói tôi: “Vì quen công an nên mới “chạy” được như thế này”.
Sau đó đơn vị có hình thức kỷ luật gì đối với bà?
Cơ quan không kỷ luật tôi, nhưng tôi làm đơn từ chức Phó phòng Kế hoạch tổng hợp. Và phải đến tháng 7/2000 đơn của tôi mới được chấp thuận.
Từ đó đến nay bà có mắc khuyết điểm gì nữa không?
Không hề mắc khuyết điểm gì cả. Trái lại, năm nào tôi cũng đạt các danh hiệu thi đua, hoàn thành xuất sắc công việc.
Tại sao mới đây bà lại bị luân chuyển về Kho bạc Nhà nước thị xã Hà Đông?
Khi tôi ở phòng Kế hoạch tôi biết quá nhiều việc. Thứ nữa là ông Thường muốn xây dựng một ê-kíp làm việc thân mật.
Bà chính thức được luân chuyển khi nào?
Năm 2005, thì tôi được “tăng cường” xuống Kho bạc Nhà nước thị xã Hà Đông để thu trước bạ và đến tháng 3/2006 thì ông Thường có quyết định chính thức chuyển tôi xuống Kho bạc Nhà nước Hà Đông.
Vậy theo bà, ông Thường không chấp thuận đề xuất của bà là vì mục đích gì?
Đây cũng là hình thức “kỷ luật”, thậm chí “hạ nhục” tôi vì một cán bộ lâu năm, có uy tín, đã có tuổi như tôi lại phải ngồi thu tiền phạt (?). Hơn nữa, tôi là người biết quá nhiều chuyện. Tôi cũng đã góp ý với ông Thường đừng nên “quá đà, quá trớn”.
Sau khi nhận đơn của bà, Kho bạc Nhà nước Trung ương đã có những xử lý ra sao?
Cuối tháng 8/2006, chị Hằng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương có mời tôi lên và hoan nghênh tôi đồng thời hỏi xem ý tứ của tôi như thế nào. Tại buổi gặp mặt này tôi chẳng nói gì.
Ít ngày sau, tôi nhận được giấy mời lên Kho bạc Nhà nước Trung ương họp. Tại cuộc họp do ông Phạm Sĩ Danh - Tổng giám đốc chủ trì, chỉ xoay quanh việc tôi phải nộp lại cho Kho bạc Nhà nước Trung ương tài liệu gốc, và tài liệu này được bảo lưu như tài liệu mật.
Phản ứng của bà khi đó ra sao?
Tôi nói rằng, trước hết tôi xin hợp tác với các anh. Nhưng tôi muốn biết: Ông Thường phải giải thích về nguồn gốc sổ tiết kiệm, số tiền ghi trên phong bì. Tôi đồng ý xử lý nội bộ nhưng phải đúng người, đúng tội và ông Thường phải thành khẩn.
Việc có bàn giao vật chứng hay không tôi sẽ phải bàn bạc với gia đình. Khi giao nộp vật chứng thì phải có công an đi cùng. Và cuối cùng tôi đề nghị Kho bạc Nhà nước Trung ương phải có văn bản trả lời tôi.
Sau đó được biết Kho bạc Nhà nước Trung ương lại mời bà lên làm việc?
Lần mời này tôi không lên. Sau đó có đoàn kiểm tra của Kho bạc Nhà nước Trung ương xuống làm việc và lập biên bản đối chứng giữa bản gốc và bản phô tô số vật chứng mà tôi đã gửi kèm theo đơn tố cáo.
Tại sao đến bây giờ bà vẫn chưa đồng ý giao nộp cho Kho bạc Nhà nước Trung ương những vật chứng trên?
Thứ nhất, tôi thiếu niềm tin. Kế đó là việc Kho bạc Nhà nước Trung ương cũng xử lý chưa đến nơi đến chốn. Đáng lẽ ra, khi xác minh được những gì theo đơn tố cáo Kho bạc Nhà nước Trung ương cũng phải cho tôi biết... Vì vậy tôi vẫn chưa thể bàn giao.
Đến khi nào thì bà mới bàn giao cho cơ quan chức năng và bà định chuyển tài liệu này cho cơ quan nào?
Cho đến nay, sau hơn hai tháng gửi đơn tố cáo, tôi chưa hề được biết kết quả xử lý của Kho bạc Nhà nước Trung ương ra sao. Ngay cả biên bản xác minh ban đầu tôi cũng không được biết. Tại thời điểm này, tôi chưa thể bàn giao vật chứng.
Xin cám ơn bà!
Theo Hạnh Ngân
Tiền Phong