Hoà Bình:
Mùa xuân ở thung lũng mây
(Dân trí) - Thung lũng này quanh năm mây phủ nên Lũng Vân còn có tên gọi là Thung mây. Đỉnh Thung mây cao trên 1.600 m so với mặt nước biển, được ví như cái nóc nhà của vùng đất Mường Bi - một trong 4 Mường lớn nhất của tỉnh Hòa Bình.
(Ảnh minh họa: Citilink)
Thời tiết mùa này đang kỳ rét ngọt, lạnh đến thấu xương, thế nhưng bà con nông dân vùng cao vẫn cặm cụi trên nuơng, bẻ ngô cho vào bao tải rồi chất lên lưng ngựa thồ dong về bản.
Chủ tịch UBND xã Hà Đức Thọ hồ hởi thông báo: “Năm 2010, xã mình trúng mùa ngô đấy, toàn xã trồng gần 270 ha ngô, năng xuất bình quân đạt 35 tạ/ha, sản lượng thu về gần nghìn tấn hạt, tăng 23% so với năm trước. Nhà ông Hẳn xóm Hượt, nhà ông Thức xóm Nghẹ vừa bán ngô thu về trên năm chục triệu đồng. Tết Tân Mão này người Mường Lũng Vân sẽ ăn Tết to đấy, nhà báo lên uống rượu với bà con cho vui nhé!”.
Là xã vùng núi cao, ruộng nuớc ít, có 52 ha ruộng vụ chiêm và 108 ha ruộng vụ mùa, nên đời sống của 448 hộ dân, 2148 khẩu xã Lũng Vân truớc đây rất khó khăn với trên 50% hộ đói nghèo. Được Nhà nước quan tâm đầu tư theo chương trình 135, Lũng Vân như đổi thịt thay da với hệ thống đường, điện, truờng, trạm, chợ được xây dựng khang trang. Đảng bộ và chính quyền xã Lũng Vân coi đó là đòn bẩy để phát triển kinh tế- xã hội.
“Song khó khăn lớn nhất là làm thế nào để thay đổi nhận thức của nguời dân khi tư tưởng trông chờ, ỷ nại, lề thói sản xuất nhỏ tự cung tự cấp đã hằn sâu trong nếp nghĩ bà con” - anh Hà Văn Khuê, Phó Chủ tịch UBND xã tâm sự.
Bằng những nỗ lực đó, xã Lũng Vân đã không còn hộ đói, hộ nghèo theo tiêu chí mới năm 2010 giảm xuống còn 141 hộ, chiếm 31%. Đời sống vật chất và tinh thần của ngưòi dân vùng cao đã được nâng lên, mỗi xóm có một đội văn nghệ; phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp ở 12 thôn, xã Lũng Vân đã giành giải nhất toàn đoàn giải việt dã của huyện năm 2010.
Đồng thời, Lũng Vân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong năm xã đã huy động nhân dân góp công sức, cùng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước đã hoàn thành chương trình xây mới 17 ngôi nhà cho hộ nghèo.
Anh Khuê dẫn chúng tôi đến xóm Bách, lên nhà thăm mế Hà Văn Ợn, 96 tuổi. Mế Ợn sinh được 2 người con trai. Con trai cả là Đinh Văn Khán, đã mất, thọ 75 tuổi. Người con thứ 2 là Đinh Văn Chính, đi bộ đội, hy sinh ở chiên trường Tây Nam năm 1978. Hiện nay mế sống với cháu nội là Đinh Văn Thượng.
Hỏi chuyện ở Lũng Vân, mế kể: Ngày xưa chẳng có đường to như bây giờ. Dân muốn xuống núi phải đi đường mòn. Ở Lũng Vân xưa kia làm ăn khốn khó lắm. Vụ chiêm, cắm cây mạ xuống đồng đến 9 tháng sau mới nhìn thấy bông lúa, hạt thóc. Bữa ăn thì chẳng có thịt thà, mỡ, mì chính như bây giờ. Mế bảo: Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ mà mế sống gần trăm tuổi đấy, ngoài tiền trợ cấp của Nhà nước, các ngày lễ Tết mế đều được cán bộ huyện, xã thăm hỏi, tặng quà. Quý hoá lắm.
Chia tay với Lũng Vân khi sương sớm chưa tan, hoa đào còn e ấp nụ hồng, líu ríu tiếng trẻ em gọi nhau tới trường, tôi cảm nhận mùa xuân đã rất gần, mang ấm áp của một cái Tết no ấm tới xứ sở mây trắng này.
Nhan Sinh
TTXVN