Miền Tây: “Bác thằng bần” hoành hành ngày tết
Ba ngày tết, những sòng cờ bạc miệt đồng mọc nhiều như nấm sau mưa. Nhiều người than thở bán lúa không được, không tiền sắm tết, nhưng lại có tiền say máu đỏ đen (!).
N., một "tay chơi" miệt Hậu Thành (Cái Bè, Tiền Giang) cho biết những trận sát phạt diễn ra gần như thâu đêm suốt sáng. Đàn bà con nít đánh “cò con” thì ăn thua 5.000 - 10.000 đồng/ván, chủ yếu là bài cào; những tay có máu ăn thua lớn thì đánh vài trăm ngàn đồng/ván. “Năm nào cũng vậy, từ ngày 30 tháng chạp cúng kiến rước ông bà về ăn tết xong là các con bạc sắm sửa đồ nghề, ăn thua sát phạt đến tận rằm tháng giêng mới chịu nghỉ”, N. cho biết.
Thần bài thua đá gà độ
Tết năm nay, các thần bài phải ngã mũ chào thua dân chuyên đá gà độ ăn tiền. Những ngày tết, trong lúc mọi người đi thăm viếng ông bà, họ hàng thì dân đá gà độ ôm kè kè chiếc giỏ bàng đựng con gà chiến, phóng xe bạt mạng đi… kiếm độ, dựng sòng sát phạt nhau.
Hiếu, một dân chơi ở Tháp Mười, Đồng Tháp cho biết năm nay dân đá gà độ có nhiều chiêu để đối phó với lực lượng công an xã. “Điện thoại hẹn điểm xong là mạnh ai nấy ôm gà tới. Nhưng không bao giờ vượt quá ba độ tại một địa điểm, để tránh bị lộ. Mỗi điểm có độ hai, ba cặp gà, đá xong chung tiền, chưa tới mười lăm phút, sau đó cả đám lên xe gắn máy vọt sang điểm khác để tránh công an. Thường mỗi sòng cách nhau một, hai cây số”, Hiếu nói.
Cũng theo lời Hiếu, nếu bị công an truy bắt gắt gao quá thì… chịu khó vọt xe sang những xã giáp ranh của tỉnh Tiền Giang như Mỹ Trung, Mỹ Lợi B, Hậu Mỹ Bắc B… để cáp độ. “Phải kiếm đủ mọi cách để qua mặt công an, nếu xui xẻo bị bắt là… tiêu: con gà chiến trị giá ba, bốn trăm ngàn, chiếc xe gắn máy, điện thoại di động, rồi tiền vốn lận lưng đều bị giữ, chưa kể tiền nộp phạt, chịu sao thấu”, Hiếu cười, nói tỉnh bơ.
Né được công an, nhưng dân đá gà độ không né được chuyện “ăn vùa, thua giựt”. Tí, nhà ở xã An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), kể: “Hôm mùng hai tết, tui theo một độ gà ở Ba Tre, Hậu Thành, ăn theo ba trăm ngàn. Mới đá được vài cái, con gà tui theo dính cựa, xụi lơ. Đang định móc tiền chung thì bất ngờ thằng bạn chủ gà thua la lớn: công an tới! Cả bọn mạnh ai nấy ôm gà, lấy xe vọt chạy mất dép, quên luôn chuyện chung chi. Về tới nhà mới hú hồn, khỏi mất ba trăm ngàn”. Tí nói, thường những trận tính kế “ăn vùa, thua giựt” như vậy dân cáp độ hầu như không biết nhà cửa của nhau, với những dân chơi quen mặt không ai dám tung chiêu này vì dễ dẫn đến những vụ ẩu đả kinh động làng xóm.
Hết tết là… nợ
Nghe chúng tôi thắc mắc chuyện năm ngoái làm ăn khó khăn, làm sao có tiền máu me cờ bạc ba ngày tết, những tay chơi miệt vườn cười vô tư. Tí nói, cả tháng chạp dân bốc vác cong lưng vác gạo quần quật ở chợ lúa gạo Bà Đắc, kiếm cũng được vài trăm ngàn đồng/người. Sắm sửa tết nhất xong, còn dư bao nhiêu họ dằn túi, không đổ tiền vô các cuộc nhậu thì cũng nướng vô sòng bài và những độ chọi gà. “Sau tết lại cong lưng vác gạo nữa, lo gì”, Tí nói.
Nhưng trên thực tế, số tiền làm lụng ít ỏi những ngày cuối năm chẳng thấm tháp gì đối với dân chơi miệt đồng trong ba ngày tết. Tiền hết, những dân chơi miệt ruộng sẵn sàng cho xe đạp, xe gắn máy, điện thoại di động… vào “tạm trú” ở những hiệu cầm đồ, lấy tiền chơi tiếp.
“Tết mà, chơi cho bõ một năm làm lụng cực nhọc. Sau tết đi làm kiếm tiền chuộc lại”, Hiếu nói.