Méo mó những nụ cười da cam
(Dân trí) - Chiến tranh đã qua đi nhưng bóng ma oan nghiệt của nó vẫn hiện hữu trong những ngôi nhà mang nỗi đau da cam. Số phận nghiệt ngã vẫn đeo đẳng mãi trên những thân thể không vẹn toàn, dị dạng...

Nhưng giọt nước mắt da cam vẫn chưa bao giờ ngừng rơi. Ảnh: Chị Kiều Nhi và hai đứa con sinh đôi Đông - Tâm

Khát khao một lần được nghe con gọi “Mẹ ơi!”. Ảnh: Hồng Tâm (15 tuổi) níu cổ mẹ để thơm vào má

Là cha, là mẹ, nhìn cảnh con người lành lặn, chạy nhảy chơi đùa, ríu rít đến trường; trông con mình “méo mó”, ai mà không đau đớn, xót xa!

Chú Trung (64 tuổi) đau đớn nhớ lại: “Ngày trước ở trên núi kháng chiến, đế quốc Mỹ rải chất độc ướt cả người, cây cối trụi hết lá, ghê gớm lắm. Hiện tại tui bị nhiều bệnh tật do nhiễm phải chất độc. Nhưng chiến đấu cho dân tộc mà, mình không nề hà gì, chỉ thương cho cháu ngoại tui, nó có tội tình gì đâu chứ”. Nói rồi chú cúi xuống ôm đứa cháu ngoại Bảo Trân, đã lên 8 mà trông như đứa trẻ 3 tuổi, đi đôi giày dành cho trẻ sơ sinh.
Nỗi đau da cam đang hàng ngày, hàng giờ gặm nhấm cuộc đời những con người vô tội. Những hình hài dị dạng, mất chân tay, những khuôn mặt ngây ngô, những nụ cười méo mó, nguệch ngoạc của các em như nhát dao, cứa vào trái tim của nhân loại có lương tri.
Khánh Hằng