“Mánh khóe” bán vé số của trẻ đường phố
(Dân trí) - Thằng nhỏ chìa cánh tay trái bó bột ra trước mặt các vị khách đang ngồi uống cà phê, nhăn nhó vì… đau đớn: “Mua giùm con tấm vé!”. Một vị khách rút 50.000 đồng mua 4 vé số, cho luôn thằng bé 10.000 đồng tiền thối.
Xu giơ sản phẩm… bó bột vì “băng qua đường ngã gãy tay” của mình khi tiếp cận khách
Không chỉ “lấy lòng” mọi người nhờ hình dáng còm rom tạo sự thương cảm, đội ngũ này còn có rất nhiều “mánh" xin tiền… mà ít ai nào biết mình bị “dắt mũi”.
Mấy cô gái ngồi uống cà phê dưới chân cầu vượt - trước đó 2 chàng trai ngồi cùng đã mua 10 tấm vé cho Xu - còn thương cho Xu 20.000 đồng và hỏi thăm về cách tay bị thương. Giọng nói lanh lợi, Xu kể: “Hôm trước em qua đường - cậu chỉ tay về hướng quốc lộ cắt ngang cầu vượt - trèo qua giải phân cách bị ngã…”. Cậu bé nói tiếp, tay bị gãy nhưng không có tiền nằm viện nên chỉ được bó bột rồi lại đi bán số kiếm tiền.
Từ chối mua vé số của em nhưng Xu vẫn hồn nhiên chỉ vào ly nước ngọt trên bàn. “Vậy cho em hớp nước”. Chẳng chờ ai đồng ý, cậu cầm ly Number One tu một hơi. Khi mời Xu thêm ly cà phê, cậu gật đầu ngồi xuống ngay.
Cánh tay gãy của Xu chỉ là… đồ giả
Sau một hồi “tán dóc” về cánh tay, về kiếm tiền về nuôi mẹ bệnh nằm nhà… nhưng thấy chúng tôi không tin, Xu nói toẹt: “Em dóc đấy! Ai tin thì mua vé số ủng hộ, không thì thôi”. Thế rồi cậu đưa “sản phẩm bó bột” của mình nâng lên nâng xuống rất nhanh lẹ để chứng minh lần này mình nói thật, khác hẳn với vẻ đớn đau khi “mồi chài” khách. “Thằng Lỳ nó bó cho em đấy! Tuần trước thì bó ở chân”, cậu bé cho hay.
Xu chỉ sang bàn nước chân cầu bên kia, nơi cu Lỳ đang nì nèo mời khách. “Mẹ em đang bệnh nằm ở nhà, bác sĩ nói nếu không có tiền chữa thì vài tháng nữa sẽ chết. Em không đi xin, anh chị thương thì mua giúp em vài tấm vé”, Xu đọc làu làu lời… mời khách của Lỳ. Khi bán được vé, Lỳ lại chạy sang chỗ bàn chúng tôi ngồi, khoe với Xu: “Ổng mua ba tấm, cho thêm mười ngàn”.
Ban ngày, các em chạy khắp nơi để bán. Tối lại về cầu vượt vì chỗ trọ ở gần đây, khu này lại đông người tụ tập, dễ xin… đồ ăn, nước uống. Theo như Lỳ, tiền bán vé số không được bao nhiêu, chủ yếu tiền khách cho, có hôm được cả trăm ngàn.
Hỏi về chuyện mẹ bệnh, không có tiền chữa chạy, Lỳ cười: “Mấy anh trong nhóm chỉ cho đấy. Nói chung gãy tay gãy chân, cha chết mẹ bệnh… vẫn là những bài xin tiền hiệu quả. Người lớn nào chả thương”. Lỳ nói năng rất người lớn, không giống một đứa bé chỉ tầm 6 tuổi làm.
Tranh thủ… uống thêm ngụm nước trước khi tiếp tục đi bán vé số
Những đứa trẻ bán vé số ở gầm cầu vượt Ngã Tư Gã leo leo lắt trong đêm
Thấy Xu quá thích thú với “người lạ”, Lỳ chạy đi một đoạn xa rồi quay lại gọi “đồng môn”: “Đi thôi thằng kia, đi nhanh. Mày ngu quá!”. Xu nhìn theo bạn, ôm túi đựng vé số tính đi theo bạn rồi lùi lại cầm đại ly nước ngọt trên bàn làm một hơi mới chạy đi.
Mấy đứa nhỏ nhanh nhẹn lao vào các các quán cà phê, nhà hàng khác. Nói về mấy đứa nhỏ bán vé số khu vực này, ông chủ quán nước ngay gầm cầu cười: “Chúng lớn hơn tuổi nhiều lắm, biết sợ là gì đâu. Sống bụi bờ, gầm cầu, sau này lớn lên phải biết!”.
Bài và ảnh:Hoài Nam