“Lò” nuôi các cô gái chờ... coi mắt!
Hà từ Hậu Giang vừa “đậu” và lấy chồng cách đây một tháng, nói: “Em tưởng được 20 triệu đồng tiền nhà trai đưa cho, ai ngờ môi giới, chăn dắt ăn chặn hết, chỉ đưa lại ba má ở quê có ba triệu đồng”.
Rời quê lên phố vào “lò”
Chị Nguyễn Tú L. (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) cho biết em gái của chị là Nguyễn Nhi Y. (20 tuổi), vừa học xong phổ thông, chưa kiếm được việc làm nên đi phụ bán cà phê. Một lần tình cờ, Y. gặp Cao Lộc (ngụ TP Cần Thơ) và nghe Lộc nói nếu lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan thì y sẽ giúp.
Trước tiên, Lộc thu của Y. 500.000 đồng để làm giấy “chứng nhận độc thân”. Y. bị mất giấy CMND nên Lộc thu tiếp 2,5 triệu đồng để làm lại. Qua tìm hiểu, chị L. biết gần trăm cô gái ở Cần Thơ, Hậu Giang cũng bị Lộc dụ dỗ đưa lên thành phố và cô nào cũng phải chi số tiền làm giấy đó cho Lộc.
Theo phân công trong đường dây, Lộc có nhiệm vụ “thu gom” gái miệt vườn, chở lên TPHCM. Sau đó, các cô được đưa về dãy phòng trọ xập xệ cạnh dòng kinh đen ngòm dưới chân Cầu số 2 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), giao cho hai kẻ chăn dắt là Dũng và Tư. Ngoài vai trò quản lý, Dũng, Tư còn chở “hàng” tới các điểm hẹn cho các chú rể nước ngoài coi mắt.
Chị L. cho biết sau ba tháng ở đây, em chị đã qua bốn vòng “dự tuyển” mà không “đậu”. Anh em Dũng, Tư trả em chị về quê nhưng giữ lại giấy tờ tùy thân. Họ nói khi nào gia đình mang 2,5 triệu đồng đến nộp để trừ “tiền cơm, tiền ở nhà trọ” của Y. thì sẽ trả lại giấy tờ. Y. đang cần giấy tờ để làm thủ tục học trung cấp nên nhà phải chạy vay khắp nơi nộp đủ cho Lộc.
Để thâm nhập “lò” nuôi gái ở Cầu số 2, phóng viên đóng vai chạy xe ôm chở chị L. đến đó chuộc giấy tờ. Vừa thấy mặt chúng tôi, Tư lập tức đòi trả số tiền 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận tiền, Tư không trả mà hứa “ngày mai quay lại tính!”.
Theo lời hẹn với Tư, hôm sau chúng tôi có mặt. Tư vừa chở hai cô gái trẻ đi “coi mắt” tại một khách sạn bên quận 11 về tới. Sau khi đưa giấy, Tư còn dọa: “Không được bép xép với ai chuyện này. nếu tao biết con Y. gả cho đường dây khác thì đừng có trách bọn tao!”. Tranh thủ lúc Tư trò chuyện với chị L., chúng tôi rảo quanh các phòng nhốt “đào”. Có gần 20 cô gái trẻ bị giữ kín trong phòng trọ. Họ không dám nói câu gì với người lạ. Vừa đến cuối nhà trọ thì một thanh niên xăm hình vằn vện nhảy ra chặn chúng tôi lại. Khi nhận ra chị L., hắn mới để chúng tôi đi.
Chiều 18/7, chúng tôi trở lại “lò” của Dũng, Tư. Ngồi trước con hẻm là hai thanh niên cởi trần, mặc quần rằn ri, mắt lừ lừ nhìn người qua lại. Một cô gái vừa ra bưu điện đầu hẻm gọi điện thoại về quê, chúng tôi hỏi mấy câu tìm người quen, cô ta trả lời “Không biết, mới lên thành phố, chưa quen ai hết” rồi vào trong, đóng cửa lại.
Đủ thứ lệ phí “chăn, dắt”
Những hộ dân gần Cầu số 2 cho biết ngoài “lò” anh em Dũng, Tư còn có “lò” bà Chi, bà Tám “Bắc” nuôi hàng chục cô để chờ “coi mắt”.
Những kẻ hành nghề môi giới tính toán rất chi ly các khoản phí rồi cộng gộp lại thành khoản nợ mà các cô gái khi lấy được chồng phải trả cho chúng. Qua tìm hiểu, có một số cô khi theo “cò” Lộc đưa lên thành phố, gia đình có góp cho tiền để thủ thân trong những ngày chờ “xuất giá”. Khi bước chân vào “lò”, đám chăn dắt lấy cớ “giữ giùm” đã khám xét, lột sạch tiền, tài sản của họ. Nếu ai không chịu nổi bỏ trốn về quê thì coi như mất trắng.
Trường hợp của N. (đồng hương với Y.), sau ba tháng ở “lò”, năm lần bảy lượt đi cho người ta “xem mắt” đều không “đậu”, Tư, Dũng coi N. như “hàng xô”, có tiền trả thì để cho về, nếu không thì ở lại thành phố làm công trả nợ. Đối với cô khác, chúng giữ giấy tờ chờ thân nhân hoàn trả “lệ phí” nuôi, chở đi “coi mắt”... (bình quân 70.000 đồng/ngày) mới tha.
Với nhiều cô, ước mong sớm lấy chồng ngoại, gửi tiền về giúp gia đình dần tan biến theo tháng ngày. Chuyện lấy chồng ngoại chưa thành trong khi đường về quê cũng lắm khó khăn.
Theo Võ Bá
PLTPHCM