Quảng Bình:
Lễ hội đập trống và những chuyện “tình một đêm”
(Dân trí) - Hàng năm, cứ đến ngày 16 tháng Giêng, người Ma Coong ở Thượng Trạch lại tưng bừng mở lễ hội đập trống cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người khỏe mạnh… Đây cũng là dịp để trai gái hẹn hò, nên duyên vợ chồng.
Đập trống đẩy đuổi con khỉ ác
Vào một hôm, con khỉ ác tìm đến bản phá hoại mùa màng, bà con đã khua trống, đánh chiêng đuổi khỉ. Tiếng trống, tiếng chiêng cùng với sự giúp đỡ của “Giàng” đã khiến khỉ ác phải rời xa vùng đất này. Từ đó dân bản mới được mùa, no ấm và con cháu không còn đau ốm nữa.
Để nhớ công lao ấy của già bản và “Giàng”, hàng năm cứ đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại mở lễ hội đập trống để cầu cho quanh bốn mùa làm ăn thuận lợi, mọi người khỏe mạnh, vạn vật sinh sôi, nảy nở…
Tưng bừng ngày hội đập trống
Từ sáng sớm ngày 16 tháng Giêng, mọi người đều dậy rất sớm, chuẩn bị cho ngày hội một năm chỉ có một lần, người lo làm trống, người lo chỗ ăn chỗ ngủ cho những người anh em các bản khác về dự hội.
Khi ánh trăng nhú lên trên rặng núi sau lưng bản, đồ vật cúng được mang ra sắp đặt. Mâm cỗ cúng “Giàng” gồm có rượu hiêng, thịt gà nấu với chồi cây mây non, cá, xôi, ngọn cây mây, khúc thân cây đoác, một ít lúa gạo... Mỗi bản có một mâm và trong lễ cúng phải có 18 mâm cỗ như thế. Trách nhiệm làm mâm cỗ phải là người nhà của các già bản.
Mâm cỗ dọn lên tươm tất, già làng bắt đầu cúng khấn và sau đó phát lệnh thì lễ hội đập trống mới được bắt đầu. Ngay lập tức, dân bản và khách tham dự ùa vào. Ai ai cũng cố tranh dùi để đập trống.
Trống hội được làm từ buổi sáng, tang trống được làm bằng thân cây gỗ lồi, da bịt mặt trống được lấy từ da con sơn dương, bịt trống bằng những cây mây già, chêm mặt trống cho căng là những thân tre già. Thanh niên thường là người khỏe mạnh nhất đánh trống. Trống phải đánh cho kỳ thủng trước khi trời sáng mới thôi, trời đất mới chứng giám cho lòng thành của mọi người, trong năm mới mới được mùa màng. Vừa đánh trống, lũ thanh niên vừa la vang giữa núi rừng Trường Sơn: “Roa lữ Giàng ơi!” (sướng quá, vui quá trời ơi).
… và những cuộc hẹn hò nên vợ thành chồng
Khoảng 22 giờ 30 phút, khi lũ thanh niên trai tráng, khỏe mạnh đánh thủng chiếc trống cũng là lúc đêm “thả cửa” bắt đầu. Tất cả mọi người, không kể lạ quen, người bản này bản khác, thậm chí cả người nước bạn Lào ở các bản lân cận biên giới Việt - Lào cũng dắt tay nhau xuống khe suối, lẩn vào rừng chuyện trò, tình tứ.
Giữa núi rừng Trường Sơn hoang vu, một đêm không có ghen tuông, không có giận hờn, chỉ có yêu thương nồng nàn của đam mê, của men nồng đôi lứa.
Đến sáng hôm sau, khi con gà thức dậy gáy vang cả núi rừng, các đôi trai gái mới bịn rịn rời nhau trở về sau một đêm tình tứ. Đối với những đôi trai gái còn trẻ, chưa có vợ chồng thì cùng nhau ước hẹn, chọn ngày mời ba mẹ, già làng đến nhà cô gái đặt lễ trầu cau và xin cưới hỏi.
Trong men rượu cần hơi khói ngây ngất, Đinh Xon - già làng bản Cà Roòng cười sang sảng nói: “Lễ hội đập trống hàng năm không chỉ cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người khỏe mạnh… mà đây còn là dịp để cho các đôi trai gái hẹn hò, nên duyên vợ chồng. Sau lễ, không ít cặp đôi đã bén duyên, tổ chức đám cưới về chung sống với nhau sinh con đẻ cái đến đầu bạc răng long…”.
Đặng Tài - Phú Xuân