Lão khùng say đào thất thốn
(Dân trí) - Thời tiết ấm lên, gốc đào cũng ấm! Nỗi lòng lão mê đào thất thốn tưởng như cuộc rong chơi trên mảnh đất Nhật Tân, song lại như canh bạc lam lũ gửi trọn công sức cho thế đào riêng biệt.
Ông Đỗ Văn Hà cặm cụi như một người say chưa kịp tỉnh, loẹt quẹt đôi dép lê bên những gốc đào thất thốn gầy guộc, khẳng khiu. Ông lọ mọ làm nhà cho đào thất thốn - giống đào chỉ sống nơi xứ lạnh - đã 3 tuần nay như muốn thỏa chí một thú chơi.
Mộng đưa đào thất thốn về vùng đất Nhật Tân ông ấp ủ và làm từ lâu. Cho đến hôm nay, thành quả đem lại vào mỗi mùa chỉ là những lời ác ý, coi việc làm của ông như kẻ điên khùng. Bỏ qua sự nghi ngờ và dè bỉu của giới trồng đào, ông vẫn nuôi mộng trồng đào thất thốn trên thửa vườn ở Nhật Tân như người “điên” làm việc theo sở thích.
Trồng đào thất thốn ở vùng đất lạ, chẳng khác ván bài mà người đặt cược tất tay. Sự mong manh trong những gốc đào thất thốn khiến thiên hạ phải thốt lên những điều cạnh khóe, đùa cợt bảo ông như một lão khùng, hâm mới trồng cái giống đào “chảnh” lạ khí hậu đấy.
Mấy ngày qua thời tiết có rét, nhưng không vì thế cánh đồng đào Nhật Tân bát ngát thiếu đi màu đỏ tết, cũng là màu no đủ cho dân trồng đào. Còn ông, với kế sách dài hơi, giống đào thất thốn khó nuôi có mang lộc về hay không thì vẫn phải chờ tương lai ở phía trước. Thời tiết chưa phải yếu tố quyết định thắng thua, con người mới là cốt yếu. Tin như vậy, ông xăng xái “độc hành” trên con đường đi riêng của mình.
Giáp tết, ông Hà một mình lăn lộn ở vườn đào nhà cả ngày, kể cả việc kéo dây mắc điện ép đào nở mà không khiến ai.
Dãy nhà mái che này một tay ông cất mái, cắm cột, nay đã ngót một tháng.
Như lão nghệ sĩ, ông đặt tên cho từng cây đào với những cái tên nghe rất hấp dẫn: "Nhất trụ chống thiên", "Thác đổ chiều xuân", "Tên lửa tô-ma-hốc"...
Đúc kết từ những năm trồng hoa giống, ông Hà cũng phần nào hiểu và áp dụng để đào thất thốn dần phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Nhật Tân.
Ông Hà đứt từng khúc ruột khi cây đào với thế "Mảnh đời còn lại" đã chết vì bị sâu mọt.
Cái lán ni-lông thúc đào nở là kế sách lâu dài của ông, vì ông cũng không hi vọng nhiều lắm vào vụ tết năm nay.
Trong khi các vườn đào bích, đào hạt đơm hoa khoe sắc thu lợi thì giống đào thất thốn của ông vẫn khẳng khiu lặng lẽ trong sự nâng niu.
Người làm vườn cuối cùng đi về ở Nhật Tân này bao giờ cũng là ông.
Đã có những chủ đào khác đến trả dăm chục triệu để mua đứt cây đào lớn của ông nhưng không thành, ông nhất định không bán.
Có lẽ việc đặt tên cho cây đào "Nhất trụ chống thiên" cũng giống như tính cách con người ông Hà chẳng giống ai ở vùng đào Nhật Tân này.
Sự cặm cụi, lủi thủi của ông Hà khiến người dân luôn miệng bàn tán về một lão khùng chẳng giống ai.
Cây đào thất thốn có vẻ đẹp không ở sự rực rỡ, nó quí giá bởi tạo nên sự khác biệt của màu đỏ trầm và sự xù xì cằn cỗi.
Công sức, tiền bạc dồn cho đào thất thốn của lão khùng có thể không được bù đắp ngay, nhưng nếu thành công ông sẽ là một trong những người tiên phong đưa đào thất thốn về nuôi trồng ở vùng Nhật Tân này, và khi ấy sẽ không còn ai dám ra mặt gọi ông là lão khùng.
Hữu Nghị