“Lắc” xuyên màn đêm
Dù lực lượng chức năng đã liên tục triệt phá hàng chục nhóm tổ chức sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc “lắc” - một loại tân dược gây nghiện mới rất độc hại. Nhiều hang ổ đã bị khám phá nhưng xem ra tình hình vẫn chưa chuyển biến.
Khởi động cuộc chơi...
Đêm cuối tuần, vài giọt mưa đầu mùa chưa đủ làm dịu bầu không khí oi bức thường ngày và đường phố Sài Gòn vẫn rộn ràng nam thanh nữ tú. Đang ngồi lai rai bên lề đường thì Hưng - một tay chơi “lắc” ở quận 4 điện thoại cho hay đêm nay sẽ “bay”. “Cứ ăn uống cho chắc bụng vào thì khi “cắn” thuốc mới có cảm giác thật” - Hưng căn dặn.
Tôi quen Hưng từ hồi còn trọ học bên quận 4, đã lâu lắm rồi mới gặp lại, nghe bạn bè phong tặng cho hắn ta danh hiệu “vua lắc” nên năn nỉ hắn chừng nào đi “lắc” cho tôi theo chân. Khoảng 22 giờ, Hưng và nhóm bạn 4 người đón tôi bằng taxi và điểm đến đầu tiên là Bar 2-4-6 Thi Sách quận 1.
Trước khi vào, Hưng nói nhỏ: “Mấy tuần rồi công an đánh mạnh quá nên ít đi “bay”, muốn đi phải lựa chỗ an toàn tuyệt đối mới đi. Ghé chỗ này khởi động trước đã, chủ yếu là để “rửa mắt”, hết giờ “vàng” sẽ tìm bãi đáp cho cậu chơi đến sáng luôn”. Lách qua cánh cửa hẹp, trước mắt tôi đã là một thế giới khác, âm thanh chát chúa, dồn dập, vài trăm thân người tây có, ta có lắc lư quay cuồng.
Hơn một giờ đồng hồ “khởi động” nhún nhảy tại chỗ vì không thể chen chân vào cái sàn rộng vài chục mét của quán bar này cũng là lúc chai Hennessy loại lớn vừa cạn hết. Như sực nhớ ra điều gì khẩn cấp lắm, Hưng móc di động đi thẳng vào toilet. Lát sau quay trở ra, mặt hắn tỏ vẻ hớn hở: “Suýt chút tao quên, may mà còn nhớ ra để đặt phòng, ô kê rồi nhưng con mẹ chủ khách sạn dạo này chảnh lắm, đòi 750 ngàn đồng/phòng lận đó”.
Trọng, một thành viên của nhóm hất hàm: “Ui dào, dân chơi mà cứ sợ mưa rơi, để tao gọi Hải “rô” đem mấy con hàng tới (thuốc “lắc”), tao nghe hắn mới có hàng ngon lắm, vụ này để tao lo…”. Cả bọn im lặng nghe Tú thông báo: “Thằng Hải “rô” đang đợi ở cà phê Kim đường Phạm Ngũ Lão, cả bọn ra đó lấy hàng rồi đi luôn”…
“Mình có 5 người, lấy 7 con chơi trước đã, lát thiếu kêu thêm”, trên taxi Hưng, Tú to nhỏ. Hưng nhẩm tính 7 con, mỗi con 220 ngàn đồng tức hơn 1 triệu rưỡi đồng. Việc giao nhận tiền và thuốc lắc diễn ra chóng vánh trước Cafe Kim, lúc này đã gần 1 giờ sáng.
Taxi lại đánh một vòng đưa cả bọn đến khách sạn H. bên ngoài có vẻ khá tĩnh lặng nằm trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Q1. Vừa xuống xe, anh phục vụ đã ra lùa cả bọn vào nhanh phía trong, hai cánh cửa kính dán giấy đề can lập tức khép lại. Cô lễ tân và anh phục vụ như đã nhẵn mặt Tú, Hưng và đám bạn của họ nên chỉ yêu cầu những vị khách lạ đưa CMND.
Hưng nheo mắt nói: “Cứ đưa giấy đi, khách lạ phải chịu thôi”. “750 ngàn đồng, ở tới 12 giờ trưa mai, lên lầu 2, phòng bên phải” - cô lễ tân nói. Tôi móc 800 ngàn đồng đặt ngay bên bàn và không quên kèm theo câu “khỏi thối lại”. Được “bo”, cô lễ tân tỏ ra niềm nở, biết điều: “Mấy anh “cắn” thuốc trước đi chút nữa lên phòng là vừa, thằng em đang ráp dàn máy ở trên đó”. Tú phát mỗi người một viên cá heo (tên gọi “dân gian” của một loại thuốc “lắc” màu xanh với hình con cá heo).
Từng đứa thi nhau hớp ngụm nước đẩy “con lắc” vào bụng, mặt sảng khoái. Riêng tôi đang suy nghĩ phương án xử lý thì Hưng giật viên thuốc trong tay tôi bẻ làm đôi rồi nói: “Ông cắn nửa con, lần đầu đúng ra nên làm góc tư thôi nhưng tui thấy ông to khỏe sợ nhiêu đó không “lên” thuốc, làm nửa con cho chắc ăn…”. Sợ do dự mãi sẽ lộ “bí mật công tác”, tôi nhắm mắt làm liều nuốt nửa viên thuốc cái ực. Cả bọn cười ồ trước cái vẻ mặt “đau khổ” của tôi.
...Và đêm trắng thác loạn
Phòng “lắc” là phòng ngủ của khách sạn khoảng 20m2 với hai cái giường loại lớn và bàn trang điểm, kệ tivi, tủ lạnh, toilet chỉ có điều khác biệt là tiêu chuẩn cách âm tuyệt vời. Sau một hồi lắp ráp, điều chỉnh giàn âm thanh vừa được bê lên, âm thanh cực đại cũng nổi lên, cả bọn bắt đầu lắc lư theo nhạc, lắc gật liên hồi.
Cả bọn chen nhau “lắc” ở cái khoảng trống chỉ vài mét vuông trong phòng. Cấp độ lắc, giật cũng dần tăng lên theo nhạc. Tất cả các loại đèn trong phòng đều được tắt ngúm, chỉ còn ánh đèn cầy leo lét cháy ở góc phòng nên ý đồ tìm một tấm ảnh bằng máy điện thoại di động của tôi cũng tắt theo ánh đèn.
Lúc này đầu óc tôi cũng bắt đầu “có vấn đề”, thoạt tiên là cảm giác khó chịu ở ngực, khó thở, ngột ngạt. Tôi mở tủ lạnh khui ngay một lon “ken” để mong trấn áp cảm giác khó chịu nhưng đành bất lực vì không thể nào nuốt nổi. Cổ họng khô rát, tôi chụp chai nước suối nuốt ừng ực, ừng ực mà đầu óc lơ lửng, bất định. Chân tay tôi cũng bắt đầu khua tứ tung theo nhạc.
May mà thỉnh thoảng tôi vẫn phải nhớ công việc của mình là phải quan sát những con lắc, tranh thủ chụp hình khi thời cơ đến. Thú thật, tôi không thể làm chủ bản thân một cách hoàn toàn được nữa mà cứ phải lắc và lắc. Mệt, tôi cố ngồi xuống giường để nghỉ nhưng quái lạ đôi tay vẫn cứ vung vít, cái đầu vẫn phải lắc, gật.
Tranh thủ lúc cả bọn đang “sung”, tôi tìm cách lẻn ra khỏi phòng “lắc” quan sát. Quả thực các phòng “lắc” được cách âm cực tốt, chỉ cần lách ra khỏi hai cánh cửa phòng đã là một thế giới khác, âm thanh vọng ra chỉ đủ để tôi nhận biết đối diện phòng tôi cũng có một nhóm đang “lắc”. Ở tầng dưới cùng một nhóm khác cũng đang quay cuồng, điên loạn…
3 giờ sáng tôi đã thở dốc vì chưa quen với thế giới đen tối này. Bất ngờ, cửa phòng hé mở, hai cô gái ăn mặc bốc lửa xuất hiện nhún nhảy làm không khí lắc trở nên sôi động. Hàng loạt các động tác nhảy nhót khiêu gợi, mơn trớn được Trọng, Hưng và hai cô gái chưa hề quen thực hiện khiến tôi nổi gai ốc. Lắc một hồi, giật một chặp hai nàng lắc mới giới thiệu là người ở phòng đối diện sang “giao lưu”.
Hiểu ý, Hưng lấy một viên “cá heo” bẻ làm đôi chia cho hai nàng lắc. Cả bọn cũng lần lượt cắn thêm mỗi người nửa con và tôi cũng không thể làm khác hơn… Cắn hàng xong, hai nàng lắc liền nhón lấy hai đĩa nhạc của phòng tôi trở ra cửa và không quên kèm theo câu “cám ơn mấy anh, lát bọn em quay lại nha”. Sự “giao lưu” ngắn ngủi của các em phòng bên đã làm Hưng điên tiết: “Lắc “chay” vậy chán lắm, để tao alô mấy em đến quậy cho khí thế”.
Hưng nói và làm thiệt, sau cú alô, chưa đầy nửa tiếng sau Hưng đã kêu tôi theo hắn xuống lễ tân “chọn đào”. 5 giờ sáng, các con “lắc” phòng tôi có vẻ như sắp hết thuốc, độ sung vì thế cũng giảm dần. Tú tuyên bố, phải chơi đến hết giờ mới về (tức 12 giờ trưa), hắn ta liền móc điện thoại ra khỏi phòng kêu thêm thuốc “lắc”.
… Bình minh đã thức giấc sau một đêm dài, những tia nắng ban mai đang dần xua đi bóng đêm nhưng sau lưng tôi hàng chục con lắc vẫn đang quay cuồng, bóng tối của căn phòng vẫn bao trùm lên từng gương mặt đang độ tuổi thanh xuân…
Theo Sài Gòn Giải Phóng