Đề án thành lập Công ty cá cược bóng đá hợp pháp:
Kỳ II: Có “cai nghiện” được cho các con bạc?
(Dân trí) - Có rất nhiều quan điểm và biện pháp đã được đưa ra để minh chứng cho việc thành lập công ty cá cược hợp pháp sẽ đẩy lùi được tệ nạn cờ bạc. Thậm chí đề án cũng sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm “cai nghiện” cho người cá cược..
Tuy nhiên, nếu chỉ từng ấy giải pháp được đưa ra thực hiện thì việc đẩy lùi cờ bạc đã là khó chứ chưa nói đến việc “cai nghiện” cho các con bạc trót dấn thân đam mê theo từng trận bóng. Bởi dẫu gì đi chăng nữa, phàm đã là cờ bạc thì chuyện được thua cay cú là việc không thể tránh khỏi, được thì muốn được thêm mà thua thì lại càng muốn gỡ.
Tệ nạn cá độ phát triển quá nhanh và đã đi quá xa
Nếu như vào những năm 1990, muốn xem độ của các trận bóng phải hỏi qua người này người kia, thậm chí các chủ bóng còn tự “chế” độ (độ dành cho “gà”) để cho khách đánh. Nhưng tại thời điểm này, bất kể con bạc nào có nhu cầu xem độ chỉ cần bỏ 2.000 đồng mua tờ báo. Công nghệ cao hơn chút nữa, chỉ cần ngồi vào máy tính truy cập vào một vài trang web thì tất cả độ của các trận sẽ hiện ngay ra trước mắt, kể cả tỷ số trong trận cũng đựơc cập nhật từng phút. Với những trang web kiểu này thì không chỉ có độ của bóng đá mà có cả bóng rổ, tenis, bóng bầu dục...
Cái thời của độ bóng “chôn chân” (đánh từ đầu trận - chỉ có 2 cửa trên dưới) đã đi xa, bây giờ một trận bóng có ít nhất cũng phải 4 - 5 độ (kèo). Độ trên dưới từ đầu trận, độ hiệp 1, 2, độ “tài - sửu”, độ “rung”... có quá nhiều sự lựa chọn trong cùng một trận bóng. Ngay cả khi trận đấu chỉ còn 5 phút cũng vẫn có thể đánh được. Điều này cũng chính là nguyên nhân của sự phát triển đến tróng mặt của nạn cá độ bóng đá.
Theo lời Sơn (nhân vật đã được nhắc đến ở kỳ 1), ở cái thời buổi này việc từ một con bạc chuyển sang làm chủ bóng cũng chẳng có gì là khó. Chỉ cần báo bóng cho một chủ nào đó một thời gian, nếu có chu cầu “lên đời” làm chủ chỉ cần bỏ ra khoảng 100 triệu thế chấp là có ngay một đầu mạng với số tiền trong tài khoản là 20.000 USD (dân độ tính 100 USD trong máy “ăn” 2 triệu VNĐ). Hoặc nếu đã có “uy tín” và có người đứng ra bảo lãnh thì không cần thế chấp vẫn có đầu mạng để làm. Khi đó không cần phải điện thoại, không phải đi đâu, thậm chí ngồi ngay tại công sở cũng có thể thực hiện việc cá độ một cách dễ dàng.
Được thua như nào máy sẽ tự cộng trừ và hai bên sẽ phải thanh toán với nhau trước 5h chiều ngày hôm sau. Tuy nhiên cũng không dễ mà “bùng” được tiền trong máy, “đều là dân tay to, nếu ẩu chỉ có nước cắt gân” cũng chẳng sung sướng gì - Sơn nói. Vẫn biết là thế nhưng dường như với dân cá độ thì việc “lên đời” làm chủ dường như vẫn đang là một chiếc bánh ngọt mà các con bạc đang ganh đua để chia nhau từng phần bánh còn lại.
Có “cai nghiện” được khi cay cú là bản chất của cờ bạc
Sau khi thua khoảng 200 triệu tiền mặt, và kèm theo 4 chiếc xe máy ra đi, cũng là lúc Sơn quyết định “lên đời” thành ông chủ bóng. Bởi lẽ làm khách mà thua thì làm chủ ắt phải được, với 100 triệu thế chấp, có trong tay một tài khoản 20.000 USD, với toan tính tha hồ xoay xở để gỡ lại những gì đã mất. Lúc đầu còn dè dặt, khách báo qua điện thoại bao nhiêu, Sơn đánh hết vào máy, mỗi tối cũng được vài trăm ngàn cho đến hơn triệu tiền “phế” (tiền phần trăm).
Vốn cờ bạc là cay cú, khi đã thua mấy trăm triệu, không chịu được cảnh ngồi nhặt từng trăm ngàn và cuộc chơi mới lại bắt đầu. Khách đánh vào cửa nào “trái máu” là Sơn cho hết vào túi, không đánh vào máy nữa, thậm chí còn đánh ngược thêm vào máy. Nhưng ở đời khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, khi đã say đòn thì không thể kiểm soát nổi, chỉ đến khi giật mình nhìn máy cộng mới thấy chóng mặt mà nghĩ đến việc thanh toán vào 5h chiều ngày hôm sau.
Chẳng mấy chốc cái tài khoản 20.000 USD đó không những giúp Sơn gỡ được chỗ thua mà còn ngốn thêm vào đó khoảng vài trăm triệu nữa. Vào những hôm không có bóng đá hoặc có ít trận quá cả khách lẫn chủ ngồi ôm máy tính, điện thoại đến tận trưa hôm sau để đánh vào độ bóng rổ, bóng bầu dục, tennis... với mong muốn gỡ gạc.
Kể đến đây cả nhóm bạn của Sơn (những con bạc thất thế) như được nhắc lại những thời khắc lịch sử của cuộc đời thằng cờ bạc, cả hội lại lố nhố tranh nhau kể lại những sự tích. Nào là đánh vào trận nọ, độ kia thua được ra làm sao rồi cả chuyện nhục nhã khi đi quay tiền, trốn nợ như nào...
Nhưng với những con bạc có lẽ kể chỉ để mà kể, ngẫm chỉ để mà ngẫm chứ thực chất chẳng liên quan gì đến việc giã từ kiếp con bạc, chỉ có lý do duy nhất và chính đáng nhất là không còn tiền để mà chơi. Trước khi chia tay nhóm bạn Sơn vẫn không quên rủ nhau mỗi đứa chung vài triệu đánh vào trận U17 Tây ban nha - U17 Thụy Sĩ bởi chúng coi viêc Sơn đi lao động để lánh nạn là giải phóng được một vận đen trong hội thì đánh để đuổi đen kiểu gì cũng thắng.
Nếu như tất cả những ai được ngồi chứng kiến cuộc nhậu của các con bạc thất thế này mới thấy được một điều rằng khi cờ bạc đã ngấm vào máu thì việc dứt bỏ nó có lẽ chỉ khó hơn so với bỏ ma túy. Do vậy cái đề án đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm “cai nghiện” cho người cá cược liệu có quá mơ hồ.
Phan Tùng