Kỳ 2: Ngày về trong tấm thân tàn
(Dân trí) - Đã nhiều lần Nguyệt có ý định thắt cổ tự tử ngay tại cái tổ quỷ xứ Voi ấy, nhưng nghĩ đến cha mẹ ốm yếu, đến hai em tâm thần, em lại gắng sống, và nuôi ý nghĩ: phải trốn khỏi đây bằng mọi cách.
>> Chuyện buồn của cô gái trở về từ tổ quỷ
Hành trình tìm con
Nguyệt “lên thị xã bán hàng” đã lâu mà vẫn bặt vô âm tín. Bà Chương sốt ruột sang người hàng xóm tên Vân hỏi thông tin và được trấn an rằng con gái bà đang làm việc rất tốt trên thị xã. Nhưng đợi mãi chẳng đành, bà Chương cùng người chồng ốm yếu quyết định lần theo địa chỉ bà Vân cho.
Đi khắp thị xã, gặp ai bà cũng hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Không ai biết con gái bà ở đâu. Hoang mang và thất vọng, bà Chương quyết dồn mọi của nả trong nhà, bán lấy tiền dắt lưng, bắt đầu cuộc hành trình tìm con gái.
Suốt hai tháng trời, đôi vợ chồng già lần tìm trong vô vọng. Họ đến bất cứ đâu có thể đến, làm theo mọi lời mách bảo, nghe mách ở đâu có người “na ná cái Nguyệt” là họ có mặt, tưởng như đã lục tung cả Hà Tĩnh. Nhưng con gái vẫn không tìm thấy.
Ngôi nhà như bị bỏ hoang, vắng tiếng nói, tiếng cười.
Trở về
Có lẽ đôi vợ chồng già sẽ còn tiếp tục hành trình tìm kiếm vô vọng đó cho đến ngày sức tàn lực kiệt, nếu Nguyệt không thoát ngục trở về.
Đã nhiều lần Nguyệt có ý định thắt cổ tự tử ngay tại cái tổ quỷ xứ Voi ấy, nhưng nghĩ đến cha mẹ ốm yếu, đến hai em tâm thần, em lại gắng sống, và nuôi ý nghĩ: phải trốn khỏi đây bằng mọi cách.
Liên quan đến vụ lừa người vào tổ quỷ này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã cho mời Nguyệt để tiến hành lấy lời khai, đồng thời đã truy tìm được các đối tượng có liên quan.
Bước đầu, đối tượng tên Lý (xã Cẩm Minh) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Do tính chất phức tạp của vụ án nên toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý. |
“Em đã tìm mọi cách để trốn khỏi nơi này nhưng không thể. Điện thoại không có, mọi động tĩnh đều bị chủ quán theo dõi rất chặt. Chưa kể đường về sẽ ra sao, nếu trốn ra ngoài mà bị chủ bắt lại hoặc bị rơi vào chủ chứa khác thì sẽ càng khổ hơn. Ngay sau nhà thổ là những dãy núi cao, rất khó trốn thoát”, Nguyệt nhớ lại.
Rồi cơ hội ngàn vàng đã đến trong một buổi sáng, khi Nguyệt đang phải nấu cơm cho chủ sau nhà, em thấy một chiến sĩ công an đi tuần tra qua quán. Nhân lúc chủ chưa biết, Nguyệt chạy vội về phía anh công an cầu xin được cứu giúp.
Nguyệt được đưa vào UBND xã Kỳ Phong làm một số thủ tục rồi được đưa về nhà. Sau hai tháng tủi nhục, kinh hoàng ở ổ mại dâm xứ Voi, Nguyệt đã lại được làm người. Đó là một ngày cuối tháng 5/2007.
“Hãy trả lại nhân phẩm cho con tôi”
Ngôi nhà bà Chương, sau bao nhiêu ngày vắng lặng u ám bỗng một hôm đầy ắp tiếng cười và chan hoà nước mắt mừng tủi. Gặp lại con gái, bà Chương bàng hoàng tức tưởi: “Hôm đi nó là đứa khoẻ mạnh, khi về đã tàn tạ thế này; mặt sưng vêu, người đầy thương tích”.
Hơn một tháng sau ngày đoàn tụ, Nguyệt vẫn sống lặng lẽ và tiều tuỵ. Gia đình em đã mất nhiều tiền để thuốc men, nhưng nỗi đau tinh thần của Nguyệt thì không thuốc nào chữa nổi.
Làng xóm nhiều người dị nghị chuyện Nguyệt đi làm gái bán hoa. Đó là sức ép tinh thần nặng nhất khiến em không thể trở lại cuộc sống bình thường.
Bà Chương nhắn với chúng tôi, đầy xót xa: “Bao giờ những kẻ mang đến nỗi đau cho gia đình tui phải ra trước ngành móng ngựa? Liệu có cách nào để con tui trở lại một cuộc sống bình thường?”.
Văn Dũng - Minh San