Kể chuyện "ông Lốt" năm Ất Tỵ
(Dân trí) - Con rắn - loài vật thoạt nghe ai cũng e dè, sợ hãi, lại là một biểu tượng gần gũi trong văn hóa Việt Nam, được tôn lên hàng vật thiêng.
Tạm biệt năm con rồng với quan niệm là năm đẹp nhất theo lịch Can Chi, người Việt chào đón năm con rắn, Ất Tỵ 2025.
Rắn là loài vật hoang dã gắn với sự nguy hiểm, nanh nọc, thậm chí được dùng để ví von cho những hành vi xấu, độc. "Khẩu xà tâm phật", "cõng rắn về cắn gà nhà", "bà chằn"... loài rắn ít khi được gắn với những điều tốt đẹp.
Tuy nhiên, các khảo cứu văn hóa dân gian Việt Nam cho thấy hình tượng rắn xuất hiện dày đặc với cả ý nghĩa tích cực. Rắn là loài thiêng, vật tổ, thần hộ pháp, đại diện cho nguồn sống.
Tỵ, rắn, chằn, ông Lốt...
Giải thích về mặt từ nguyên, TS Trần Trọng Dương, nhà nghiên cứu văn hóa, cho biết, "rắn", "trăn" hay "chằn" đều là cách đọc trại từ chữ "psanh" trong tiếng Việt cổ. Tiếng Hán góp thêm 2 chữ là "tỵ" và "xà". Chữ tỵ (巳) trong tiếng Hán thể hiện rõ hình con rắn đang cuộn mình.
Tại Việt Nam, ý nghĩa biểu tượng đầu tiên của con rắn là nguồn nước, nguồn sống cho sự sinh sôi, nảy nở của sự sống. Theo văn hóa dân gian, rắn là một vị thần nước, vừa điều tiết luồng nước, vừa khiến mưa thuận gió hòa, vừa chống lại hạn hán, lũ lụt.
Vì vậy, tín ngưỡng thờ rắn ở Việt Nam khá phổ biến, không chỉ trong cộng đồng người Kinh mà cả các dân tộc thiểu số. Rắn là một biểu tượng đa chiều kích và chủng loại.
"Một con vật được người dân thờ ở những giai đoạn khởi nguyên thì thường là thờ vì sợ. Đây chính là tính hai mặt của biểu tượng. Vì trăn, rắn gây hại đến người, thậm chí là gây chết người, ăn thịt người, thì nó sẽ được thờ làm vật tổ, tương tự với tín ngưỡng thờ cá sấu", TS Trần Trọng Dương phân tích.
Từ một sinh vật trong tự nhiên, rắn được thiêng hóa, trở thành thần thánh trong tín ngưỡng, tôn giáo. Ví dụ tiêu biểu là hình tượng cặp rắn xanh và trắng, còn gọi là "ông Lốt" trong đền thờ Đạo Mẫu.
Theo TS Trần Trọng Dương, người Việt thường chỉ biết "lốt" là cái vỏ, "đội lốt" là động từ xuất phát từ các nhóm múa rồng, múa rắn thường có một lốt bằng vải trùm lên người. Thực ra, chữ "lốt" bắt nguồn từ "lột", hành vi "lột xác" của loài rắn để mang một hình dạng, sức khỏe mới.
Ông Lốt là thần hộ pháp nằm trong phủ mẫu, điện mẫu. Cặp thanh xà - bạch xà cuộn trên các xà trước gian phủ mẫu là những tạo hình mang tính áp chế, tạo ra độ uy nghiêm, linh thiêng ở nơi thờ cúng. Ông Lốt vừa bảo hộ không gian thiêng, vừa răn dè những người bước vào không gian đó là phải nghiêm túc trước thần linh.
Trong 12 con giáp, năm Tỵ (rắn) xếp ngay sau năm Thìn (rồng). Theo quan niệm dân gian, người tuổi rắn thường có tính cách khéo léo, uyển chuyển. Ở chiều tiêu cực, cũng có người cho rằng năm Rắn không được tốt so với những năm khác.
"Tuy nhiên, trong khoa tử vi thì người ta còn phải xem cả giờ giấc. Giờ sinh, ngày sinh thế nào, tương quan tới mẫu hệ, với họ tộc… Đó là bộ môn huyền học, không phải là khoa học chính xác, nhưng cũng có những nền tảng, giá trị của nó", TS Trần Trọng Dương chia sẻ.
Từ thờ cúng đến... ngâm rượu
Các cứ liệu lịch sử của Việt Nam đề cập nhiều đến con rắn, nhưng không nằm tập trung ở một thư tịch cụ thể mà tản mát ở nhiều nơi.
Theo TS Trần Trọng Dương, làng Thủ Lệ ở trung tâm Hà Nội có thờ Linh lang Đại Vương, thực chất là thờ rắn. Truyền thuyết là hoàng tử sinh ra từ nước, khi chết đi hóa vẩy xuống lòng hồ Thủ Lệ và hóa thành vị Thành hoàng.
Sau này, người dân huyền thoại hóa Thành hoàng là người con thứ 8 của vua Lý. Lớp lõi của tín ngưỡng thờ rắn được phủ thêm ý nghĩa của lịch sử, khiến nó có màu sắc chính thống của triều đình.
Trong "Thoái thực ký văn" của Trương Quốc Dụng cũng có ghi lại câu chuyện chứng tỏ rắn là vật thiêng với con người.
Chuyện kể rằng, một quán trọ ven đường thường đông khách buôn bán ghé vào nghỉ. Một hôm, có vị khách ngẩng lên liếp nhà thấy một con rắn lục màu xanh. Ông khách sợ quá, định giết con rắn. Chủ nhà nhìn thấy thì ngăn lại, nói: "Không, đây là con rắn thần nhà tôi. Chúng tôi làm ăn buôn bán nên phải thờ rắn lục để lấy phước, lấy may, cầu nhiều tiền tài".
"Qua ghi chép đó của Trương Quốc Dụng thì tôi mới thấy có một nhóm thương nhân thời xưa người ta còn coi rắn như một vị thần tài", TS Trần Trọng Dương chia sẻ.
Các thương nhân thời xưa - những người phải lên rừng xuống biển - thực hiện nghi thức thờ rắn, coi rắn như một vị thần bảo hộ cho nghề nghiệp của mình cũng là biểu hiện về mặt văn hóa thương mại của người Việt.
Cũng tương tự việc thờ phụng cá sấu, việc thờ phụng rắn vẫn đi kèm với giết thịt. Tại Hà Nội, làng Lệ Mật hiện còn truyền thống kinh doanh thịt rắn. Ngoài việc nuôi và giết rắn lấy thịt, nhiều nơi còn dùng rắn để ngâm rượu, làm thuốc.
Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho loài rắn phát triển với hơn 100 loại khác nhau. Trong bài thơ "Rắn đầu biếng học" nổi tiếng của Lê Quý Đôn, ông đã khéo léo liệt kê một danh sách gồm: "liu điu", "hổ lửa", "hổ mang", "mai gầm", "ráo"...
Sự phong phú về chủng loại rắn cũng kéo theo sự phát triển kho tàng tri thức dân gian của người Việt về loài này. Người Việt truyền nhau kinh nghiệm phân biệt các loại rắn độc hay không độc, xử trí thế nào khi bị rắn cắn...