Hành trình làm "nông dân sân thượng" của người phụ nữ Đà Nẵng yêu vườn
(Dân trí) - Năm năm làm "nông dân sân thượng", chị Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm 1965, Đà Nẵng) đã trải qua không ít những kỉ niệm buồn vui.
Trồng rau trên sân thượng tầng 4 tại thành phố biển miền Trung, chị Nga gặp không ít khó khăn, bởi mùa hè thì nắng "cháy da cháy thịt", đất trồng khô như rang, mùa mưa bão thì gió cuốn tan hoang, vườn tược "mất trắng".
"Nhiều lúc, cây non đang lên mơn mởn thì mưa bão kéo về. Sau trận mưa, mình lên vườn nhìn cây đổ rạp, rau nát hết mà ứa nước mắt. Nhưng cũng nhiều niềm vui, nhất là khi được thu hái rau xanh để chế biến cho cả nhà hay tặng bạn bè - những người đang nuôi con nhỏ", chị Nga tâm sự.
Khi chị Nga bắt tay vào làm vườn, ông xã không mấy ủng hộ. Anh lo việc mang vác đồ đạc lên sân thượng sẽ làm bẩn, hư hại nhà và càng không muốn vợ vất vả, sớm hôm đội nắng, đội mưa.
"Mình muốn có rau xanh, sạch, an toàn phục vụ gia đình nên dù ông xã không ủng hộ, mình vẫn quyết tâm làm. Dần dần, mình "nghiện vườn" lúc nào không hay. Giờ đây, khu vườn trở thành đam mê, thành không gian để mình giải trí, giảm bớt áp lực cuộc sống, công việc", chị Nga chia sẻ.
Toàn bộ hệ thống giàn, thùng trồng cây, chị Nga đều tự mày mò thực hiện. Ông xã hay trêu chị là từ kế toán chuyển qua nông dân rồi sang làm thợ cơ khí. Hồi đầu trồng cây, chị Nga dùng kệ sắt để đặt thùng lên trên nhưng sau thời gian, kệ hư, chị chuyển sang dùng ống nước để kê. Chị làm thêm bánh xe để di chuyển khi cần. "Mình tự lên ý tưởng, tính toán kích thước mong muốn rồi mang ra cửa hàng nhờ thợ cắt, hàn dạng chữ T. Sau đó mình mang về, bê lên vườn tự lắp ráp", chị Nga chia sẻ.
Từ ngày có khu vườn, đi tới đâu chị cũng tìm kiếm giống cây lạ, đồ trồng cây. Buổi sáng khi đạp xe thể dục, chị hay để ý có thùng, đồ đạc bỏ đi mà tận dụng trồng cây được, chị cũng xin mang về.
Mỗi sáng, chị Nga đều thức dậy từ sớm tinh mơ. 4 giờ sáng chị lên vườn tưới cây, tỉa cành lá khô, thu hoạch rau xanh để nấu ăn sáng cho gia đình. Sau bữa tối, chị lại soi đèn lên vườn làm đất, gieo hạt, trồng cây con.
Chị Nga chia sẻ, về giá thể, chị trộn đất Tribat, phân bò, phân Sông Gianh, phân trùn quế, tro trấu, xơ dừa, rắc thêm nắm vôi bột để xử lý đất. Những vụ tiếp sau, tùy theo thời tiết mà chị trộn thêm phân, tro trấu hay xơ dừa (nếu trời nắng thì thêm xơ dừa để giữ ẩm, nếu trời mưa thì thêm tro trấu để thoát nước tốt). Với các loại cây ăn trái như bầu, bí… thì trước khi trồng, chị Nga ủ thêm phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp cho giá thể (một lớp đất, một lớp phân rác thải, bên trên là lớp đất trộn phân bò, trùn quế).