1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Góc khuất Cố Đô

(Dân trí) - Ở TP Huế, tệ nạn gái mại dâm không hoạt động công khai, trắng trợn nhưng ngấm ngầm và dai dẳng. Buổi tối, chỉ cần dạo một vòng quanh những nẻo đường quen thuộc của Cố Đô, sẽ bắt gặp ngay những “bóng hồng” lấp ló đợi khách dưới những gốc cây...

Dạo tìm “bóng hồng”

 

Trở về Huế sau một thời gian xa cách, điều đầu tiên tôi được nghe là thông tin: Huế bây giờ nhiều “gái” trẻ và sành điệu lắm; bên cạnh lứa “quá đát” đứng gốc cây vẫy khách có cả những em mang mác sinh viên, đi khách để có tiền trang trải việc học.

 

Anh bạn “khoe” tin rồi rủ tôi chạy xe một vòng trên đường 23/8, trước Thành Nội để thực tế. Không phải chờ đợi lâu, chúng tôi vừa dừng xe, một cô gái khoảng 20 tuổi, áo đỏ, váy ngắn, đi xe ga đã vụt tới. “Anh trai đi chơi à? Có đi một tua không? Ở đây bọn em có đủ: qua đêm, chỉ đáp rồi đi?”. “Nếu đi qua đêm thì 300 nghìn, còn chỉ đáp rồi về thì thấp hơn 100 nghìn, bên em chịu phòng”.

 

Chúng tôi tỏ ý lo lắng cho độ an toàn, cô gái trấn an, cho biết sẽ đưa đến một nhà nghỉ an toàn. “Đi với bọn em anh trai yên tâm, ở đây có cả trăm nhà nghỉ, họ làm sao kiểm tra hết được. Với lại, nhà nghỉ này tụi em đã được bảo kê, an toàn 100%”.

 

Tìm cách tháo lui, chúng tôi cho xe vòng về phía đường Lê Duẩn, con đường chạy song song với bờ sông Hương. Khi những cặp sinh viên tay trong tay vẫn đang nồng nàn tình yêu đôi lứa thì ngay cạnh đó, vài ba cô gái “ăn sương” đứng ngồi túm tụm chờ khách. Thấy chúng tôi, các cô cất những tiếng kêu ri rỉ - âm thanh riêng biệt của các gái mại dâm.

 

Anh bạn tôi vừa dừng xe, lập tức có 1 cô lại gần thoả thuận về giá cả. Cô gái này đã quá lứa, nhan sắc không còn mặn mà nên chấp nhận “làm ăn” ở đầu đường, dưới gốc cây hay thông qua sự bảo kê của cánh xe ôm.

 

Đưa tôi chạy qua đường Ngô Quyền, anh bạn bảo nơi đây được giới ăn chơi xem là địa bàn của những cô gái chuyên phục vụ những khách “kém chi”. Giá một lần đi khách ở đây chỉ khoảng 40-50 nghìn đồng, “bến đáp” là những phòng trọ tồi tàn hoặc ngay trong công viên, những nơi vắng vẻ. Khách tìm đến với họ thường là cánh lao động xa nhà, những con ma men, những người có thu nhập thấp nhưng muốn tìm của lạ…

 

Những “bóng hồng” sinh viên

 

“Đó chỉ là những loại “hàng lô”, còn “hàng xịn loại 1, 2” nếu biết cách hoàn toàn có thể tìm được”, anh bạn khẳng định. Tôi hơi ngạc nhiên xen chút thất vọng vì những cảm nhận về vùng Cố Đô trong tôi vốn khác. Anh bạn chế giễu: “Chú mi quê mùa thế, cái gì mà chả có nếu trong người có nhiều đô”.

 

Lại lên đường, chúng tôi đến với những người lái xe ôm. Cánh này cho biết những “bóng hồng” sinh viên không đi khách thường xuyên mà chỉ thi thoảng “đá ngang” kiếm tiền tiêu. Giá của “gái mại dâm trí thức” là 300-400 ngàn đồng/lần hoặc hơn nữa; khách thường là những đại gia, tay chơi lắm tiền, thích tìm “hàng sạch”.

 

Chúng tôi được dẫn đến một phòng trọ trên đường Trần Phú, một dãy trọ gồm 5 phòng, không có chủ nhà. Tiếp chúng tôi là một cô gái còn trẻ tên N.T.H, 19 tuổi, quê Quảng Bình, sinh viên năm 2 của một trường trung cấp. H cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghe lời bạn chỉ dẫn nên làm nghề bán thân kiếm tiền trang trải cuộc sống và học tập.

 

“Khi mới làm nghề này nhục lắm anh ạ, riết rồi thấy bình thường. Khi biết em làm nghề này, người yêu em bỏ, giờ em thấy không còn gì để mất nên đành phó mặc”, H tâm sự. Hỏi: “Sao em không đi làm nghề khác như gia sư, hầu bàn…?”. H thanh minh, do những công việc đó khan hiếm, thu nhập thấp, mà chi phí cho học tập và sinh hoạt của cô thì nhiều (!).

 

H kể: “Trong số những người làm như em có một chị tên T.P, 20 tuổi, quê ở tận Quảng Ngãi, đang học đại học năm 3. Nhà chị giàu lắm nhưng chị thích đua đòi nên vẫn làm nghề này”.

 

Để biện hộ cho công việc của mình, H còn nói: “Em thấy mấy đứa bạn em, có người yêu rồi cũng về sống thử với nhau, cũng như em, chỉ khác là không phải trả tiền thôi, có khác gì nhau đâu”.

 

Rời nhà N.T.H, chúng tôi trăn trở mãi về sự so sánh của cô. Đó có thể là cách cữu vãn sĩ diện cuối cùng của một cô gái trẻ, có may mắn được ăn học đàng hoàng, mà vẫn sa chân vào con đường lầm lỡ. Những cô gái trí thức đó đã góp phần làm nên một góc khuất buồn của Cố Đô Huế hôm nay.

 

H.L