1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Gia cảnh buồn của cháu bé bị đứt lìa tay trong vụ nổ hố ga

(Dân trí) - Cho đến 19h tối qua (20/8), người nhà cháu bé Tô Thanh Phương - nạn nhân của vụ nổ hố ga kinh hoàng - cho biết, cháu Phương đã qua cơn nguy kịch, nhưng nhiều khả năng cánh tay sẽ vĩnh viễn không nối lại được.

Anh Tô Thanh Nhâm, cha của cháu Phương, vừa khóc vừa nói: Phần bàn tay bị chìm dưới hố ga chưa tìm lại được, một phần thì bị đứt đoạn cháy đen nên không thể nối lại và vĩnh viễn cháu Phương sẽ mất đi một cánh tay của mình.

 

Câu chuyện chuyển sang hoàn cảnh vô cùng đáng thương của gia đình anh. Trước đây anh ở Vị Thuỷ (Hậu Giang), nhà không có ruộng vườn, sống dựa vào nghề làm thuê làm mướn. Năm 1983, vợ chồng anh sinh được một bé trai nhưng khoảng 4 tuổi thì cháu qua đời vì bệnh nặng. Sau đó, một cháu trai khác ra đời nhưng lại té sông chết hồi 4-5 tuổi.

 

Về sau, vợ chồng anh chuyển sang nghề sông nước rồi lần lượt sinh 7 người con: cháu Sơn (22 tuổi), cháu Huyền (20 tuổi), cháu Tùng (17 tuổi), cháu Tuấn (15 tuổi), cháu Thoa (12 tuổi), cháu Long (7 tuổi) và cuối cùng là cháu Phương (6 tuổi). Nhà nghèo lại quá đông con, kinh tế càng thêm túng quẫn.

 

“Nhà có đến 9 miệng ăn mà một tay vợ chồng tôi làm nên khó lại càng thêm khổ. Thằng Sơn mới 7-8 tuổi đã phải phụ giúp làm mướn kiếm ăn. Rồi thằng Sơn lấy vợ được mấy năm, đẻ thằng con trai giờ cũng được 2 tuổi, rồi vợ nó bỏ đi. Sau đó con Huyền lấy chồng nhưng cũng chỉ sống bằng làm thuê, làm mướn”, anh Nhâm kể.

 

Vợ anh, chị Phạm Kim Hoàng, tiếp lời chồng: “Thằng Tùng, thằng Tuấn thì ai kêu gì làm nấy. Tôi thì đi mò cua bắt ốc, thằng Long, thằng Phương theo phụ kiếm mỗi ngày bán cũng được chừng 30-40 ngàn nhưng không phải ngày nào cũng có. Gia đình tôi giờ sống ngày nào hay ngày nấy chứ chẳng biết phải làm gì hơn”.

 

Gia cảnh buồn của cháu bé bị đứt lìa tay trong vụ nổ hố ga - 1

Hai chiếc ghe rách nát, nơi sinh sống của gia đình anh Nhâm và gia đình người con cả.

 

Gia đình anh Nhâm mấy chục năm nay không một mảnh đất cắm dùi, “nhà” là chiếc ghe rách nát, 1-2 năm lại phải thay một lần vì ghe ở lâu trong nước rất nhanh mục nát. Đợt nào không có tiền thay ghe thì đi xin ván, đinh… chắp vá lại. Có khi nước lên, ghe hỏng chìm, cả nhà 8 người loi ngoi trên sông. Còn một chiếc giành khác anh chị dành cho vợ chồng người con trai đầu.

 

Ngay cả sổ hộ khẩu gia đình anh cũng không có; giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân khác cũng tuyệt nhiên không có. Cháu nào cũng thích đi học nhưng không có tiền. Một vài cháu được học ở lớp tình thương. Giờ lại thêm cái nạn của cháu Phương.

 

Hai vợ chồng anh Nhâm cám cảnh: Mùa này nước đang lên, ghe cũng sắp hỏng nên không biết chìm lúc nào.

 

Chúng tôi tìm đến “bến đỗ” của gia đình anh Nhâm. Hai chiếc ghe cũ bồng bềnh đậu gần bờ sông Tầm Vu, ánh đèn dầu le lói, lúc lắc theo sóng nước. Người anh cả Thanh Sơn cho biết, một chiếc vừa bị chìm còn nằm ngay cạnh đó. Hai chiếc này cũng sắp tàn rồi, định mua hai chiếc ghe khác nhưng ngay lúc này, em Phương đang nằm viện, không biết tiền đâu mà lo.

 

Được biết hiện mọi chi phí điều trị cho cháu Phương đều do cửa hàng xăng dầu số 35 thuộc Công ty TNHH một thành viên dầu khí TPHCM chi trả nên gia đình cháu cũng đỡ lo phần nào. Nhưng ngoài viện phí, còn bao nhiêu chi phí khác, chưa kể nỗi thương con, mọi khoản tiền đều khiến vợ chồng anh Nhâm đau đầu.

 

Huỳnh Hải